Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 18

Chương 18

“Ta sẽ bồi hoàn toàn bộ của hồi môn cho nàng.”

“Bên phía Liễu Hàm Yên, ta cũng sẽ xử lý.”

“Nàng cho ta thêm chút thời gian.”

Cuối cùng ta cũng quay đầu lại.

“Thứ ngươi cần xử lý là mớ hỗn độn của chính mình.”

“Chứ không phải cho ta một lời giải thích.”

Đáy mắt Bùi Nghiễn đỏ đến đáng sợ.

“Vậy... ta còn có thể làm gì?”

Ta nhìn hắn.

“Đừng làm gì cả.”

“Đừng đến tìm ta.”

“Đừng nhắc lại hai chữ mắc nợ.”

“Cũng đừng lấy đứa bé đã không còn làm lớp son phấn tô vẽ cho sự hối hận của ngươi.”

Thân hình hắn khẽ lảo đảo. Ta vịn tay Thái Linh bước lên xe ngựa. Đúng lúc bánh xe bắt đầu lăn, phía sau bỗng truyền đến một tiếng trầm đục. Thái Linh vén một góc rèm nhìn ra ngoài, khẽ nói.

“Tiểu thư, Hầu gia quỳ xuống rồi.”

Ta không quay đầu.

“Cứ để hắn quỳ.”

“Con đường ấy là do chính hắn tự chọn.”

Lời vừa dứt, từ phía xa bỗng có một con tuấn mã phi thẳng đến trước cửa quan nha. Người trên lưng ngựa tung mình nhảy xuống, lớn tiếng hô.

“Đã bắt được Tạ Vân Đình rồi!”

“Trên người hắn còn giấu một bức huyết thư viết cho Liễu Hàm Yên!”

14

Bức huyết thư ấy không được công khai ngay tại công đường. Phủ doãn sai người áp giải Tạ Vân Đình vào hậu đường để thẩm vấn riêng. Nhưng tin tức đã như mọc cánh. Chưa đầy nửa ngày, tất cả các trà lâu trong kinh thành đều truyền tai nhau. Đứa bé trong bụng Liễu Hàm Yên, rất có khả năng không phải cốt nhục của nhà họ Tống, cũng chẳng phải của Hầu phủ. Bùi Nghiễn bị người ta cắm sừng, lại còn vì nàng ta mà hưu bỏ chính thê đang mang thai. Khi những lời ấy truyền đến ngõ Hòe Hoa, ta đang uống th /uốc. Thái Linh nghe xong, vừa hả giận lại vừa lo lắng.

“Tiểu thư, bên ngoài đều đang mắng Hầu gia.”

“Cũng có người nói, năm đó Tiểu thư quá quyết tuyệt, ngay cả đứa bé cũng không cần.”

Ta đặt bát th /uốc xuống.

“Mặc họ nói.”

“Miệng ở trên người người khác, còn cuộc đời nằm trong tay chính ta.”

Nữ y Bạch bắt mạch cho ta.

“Hai ngày nay sắc mặt khá hơn rồi.”

“Nhưng không thể tiếp tục đến quan nha hao tổn tinh thần nữa.”

Ta gật đầu.

“Muội sẽ không đi.”

“Việc cần làm đã hoàn thành được một nửa rồi.”

Nữ y Bạch khẽ nhướng mày.

“Một nửa?”

Ta bảo Thái Linh lấy danh sách các cửa tiệm đến.

“Hầu phủ nợ ta bao nhiêu bạc, quan nha có thể truy đòi.”

“Nhưng việc làm ăn bị bọn họ kéo xuống, thì chỉ có thể do chính ta cứu lại.”

Buổi chiều, chưởng quỹ Nghiêm dẫn theo mấy vị chưởng quỹ đến tận nơi. Sổ sách họ mang tới dày hơn mấy hôm trước rất nhiều. Tiệm gạo phía đông thành vì Hầu phủ phong tỏa sổ sách, nên mấy khách quen cũ cũng không dám mua chịu nữa. Tiệm hương liệu ở Tây thị cũng bị người ta ép giá, nói rằng con gái nhà họ Thẩm đã bị hưu, cửa tiệm sớm muộn cũng suy bại. Ta lật từng trang sổ sách.

“Ngừng toàn bộ việc bán chịu.”

“Tiệm gạo đổi sang bán từng gói nhỏ, chỉ nhận bạc mặt, bán cho các hộ dân trong thành.”

Chưởng quỹ Lưu ngẩn người.

“Cô nương, những món hàng này lợi nhuận rất mỏng.”

Ta ngẩng đầu nhìn ông ấy.

“Các thế gia vọng tộc thích nhất là thiếu nợ.”

“Còn các hộ dân nhỏ trả bằng bạc mặt.”

“Lợi nhuận tuy mỏng nhưng bán nhanh, bạc mới lưu thông được.”

Chưởng quỹ Nghiêm đứng bên cạnh gật đầu.

“Cô nương nói rất phải.”

Ta lại nói.

“Bên phường thêu, chọn mười tú nương có đôi tay khéo léo.”

“Mở lớp dạy nữ công.”

“Những nữ t.ử muốn học nghề, mỗi tháng chỉ cần nộp một ít học phí.”

“Học thành nghề rồi, có thể nhận việc của cửa tiệm.”

Đôi mắt Thái Linh sáng lên.

“Tiểu thư muốn giúp những nữ t.ử không nơi nương tựa sao?”

Ta mỉm cười.

“Cũng là giúp chính ta.”

“Một người đi thì chậm.”

“Người nhiều rồi, con đường mới rộng.”

Đến lúc chạng vạng, Thẩm Lâm Chu ghé qua. Nghe xong mọi sắp xếp của ta, huynh ấy trầm mặc rất lâu.

“Đường Đường, muội thật sự đã thay đổi rồi.”

Ta nhìn huynh ấy.

“Thay đổi như vậy không tốt sao?”

Huynh ấy lắc đầu.

“Muội trở nên giống mẫu thân.”

Trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng ấm áp. Lúc sinh thời, mẫu thân cũng rất giỏi quản lý cửa tiệm. Người thường nói, nữ t.ử có bạc trong tay thì trong lòng mới có chỗ dựa. Thế nhưng khi ấy ta không hiểu. Ta từng cho rằng chỉ cần gả được cho người mình yêu, thì cả đời sẽ có nơi để nương tựa. Đến hôm nay mới hiểu. Nếu chỗ dựa ấy phải trông chờ người khác ban phát, thì chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan biến. Sáng hôm sau, ngõ Hòe Hoa có rất nhiều người tìm đến. Có phu nhân mang d.ư.ợ.c liệu đến tặng. Cũng có những phụ nhân cầm theo bức thư gửi các nữ quyến của ta, mong được xin một công việc. Trong số đó có một góa phụ trẻ ôm theo đứa con nhỏ, rụt rè đứng trước cửa.

“Thẩm cô nương, nghe nói phường thêu của cô nương đang tuyển nữ công.”

“Ta vụng về, nhưng ta có thể học.”

Ta bảo Thái Linh dìu nàng ấy vào.

“Biết hay không biết đều không quan trọng.”

“Chỉ cần chịu học là được.”