Chương 19
Chương 19
“Hắn đã nhận tội.”
“Trước khi Liễu Hàm Yên trở về kinh, hai người họ đã tư thông với nhau.”
“Đứa bé trong bụng nàng ta, quá nửa là cốt nhục của Tạ Vân Đình.”
Ta lật đến trang cuối cùng. Trong lời khai, Tạ Vân Đình khai rằng, ban đầu Liễu Hàm Yên định mượn danh phận của Bùi Nghiễn để sinh đứa bé. Đợi sau khi đứa bé được ghi tên vào gia phả Hầu phủ, nàng ta sẽ có thể khống chế cả Hầu phủ. Nếu nhà họ Tống tìm đến, nàng ta sẽ nói đứa bé là con của Bùi Nghiễn. Nếu Bùi Nghiễn sinh lòng nghi ngờ, nàng ta sẽ lấy ta ra làm bia đỡ đạn. Mà người truyền tin cho nàng ta, cũng là kẻ giúp nàng ta trộm đơn th /uốc, chính là ma ma Từ bên cạnh lão phu nhân. Thái Linh tức giận đập mạnh xuống bàn.
“Lão phu nhân vậy mà cũng giúp nàng ta?”
Thẩm Lâm Chu nói.
“Không phải giúp nàng ta.”
“Mà là lão phu nhân muốn có một đứa cháu trai.”
Ta chậm rãi khép bản lời khai lại. Từ đầu đến cuối, nhà họ Bùi chưa bao giờ coi trọng con người. Điều họ muốn... Là danh phận. Là thể diện. Là huyết mạch. Là quân cờ có thể nắm c.h.ặ.t trong tay. Đúng lúc ta định lên tiếng, ngoài cửa bỗng truyền đến một tràng huyên náo. Người giữ cổng vội vàng chạy vào bẩm báo.
“Tiểu thư, lão phu nhân của Hầu phủ đến rồi.”
“Bà ấy dẫn theo người quỳ ở đầu ngõ, nói muốn đến tạ tội với Tiểu thư.”
Ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối. Thế nhưng đầu ngõ đã tụ tập rất đông người. Thái Linh nghiến răng nói.
“Bà ta nào phải đến tạ tội.”
“Rõ ràng là muốn ép Tiểu thư mềm lòng.”
Ta khoác thêm áo ngoài rồi đứng dậy. Nữ y Bạch khẽ nhíu mày.
“Muội lại định ra ngoài sao?”
Ta đáp.
“Bà ấy quỳ ngay trước cửa nhà ta. Nếu ta không gặp, ngày mai người đời sẽ nói ta bất hiếu, bất nhân.”
“Nếu bà ấy đã muốn diễn, vậy ta sẽ để bà ấy diễn cho trọn vở kịch.”
Nhưng ta vừa đi đến bên cửa, đã nghe thấy tiếng lão phu nhân gào khóc.
“Chiếu Đường à!”
“Nếu con vẫn còn nhớ chút tình cũ, thì hãy cứu nhà họ Bùi đi!”
15
Đầu ngõ đã chật kín người. Lão phu nhân quỳ trên nền đá xanh, bên cạnh là hai nha hoàn đứng hầu. Tóc mai bà ta rối bời, sắc mặt xám xịt, trông già đi đến mười tuổi so với dáng vẻ ngồi trên vị trí chủ mẫu ở Hầu phủ trước kia. Thế nhưng vừa mở miệng, bà ta vẫn dùng cái giọng điệu quen thuộc ấy.
“Chiếu Đường, trước đây là chúng ta hồ đồ.”
“Ba năm con gả vào cửa, phụng dưỡng mẹ chồng, quán xuyến việc trong phủ, chưa từng có chỗ nào làm không tốt.”
“Bây giờ Hầu phủ bị người ta lừa gạt, con không thể trơ mắt nhìn nhà họ Bùi sụp đổ được.”
Vừa nói, bà ta lại định dập đầu với ta. Xung quanh lập tức vang lên một tràng kinh hô. Ta đứng trong cửa, không hề bước lên đỡ. Thái Linh sốt ruột, khẽ nói.
“Tiểu thư, bà ta đang lấy thân phận trưởng bối để ép người.”
Ta khẽ “Ừ” một tiếng.
“Cứ để bà ta dập đầu.”
Động tác của lão phu nhân lập tức cứng lại. Có lẽ bà ta không ngờ rằng ta thật sự không ngăn cản. Trán chỉ còn cách mặt đất chưa đầy một tấc, bà ta đành phải khựng lại ở đó. Khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng nực cười. Ta bước qua bậc cửa.
“Lão phu nhân đến cầu xin điều gì?”
Bà ta ngẩng đầu nhìn ta, trong đáy mắt thoáng hiện một tia oán hận. Nhưng rất nhanh đã bị nước mắt che lấp.
“Hầu phủ bây giờ đã bị niêm phong các trang t.ử, cửa hiệu cũng đang bị điều tra.”
“Nghiễn nhi bị Ngự sử đàn hặc, nói nó trị gia không nghiêm, phẩm hạnh có điều khiếm khuyết.”
“Con tiện nhân Liễu Hàm Yên đó đã hại nhà họ Bùi chúng ta.”
“Con và Nghiễn nhi từng là phu thê, không thể mặc kệ được.”
Ta nhìn bà ta.
“Vì sao ta phải quản?”
Lão phu nhân sững người.
“Trước đây con là đứa hiểu chuyện nhất.”
Ta khẽ cười.
“Bây giờ ta không còn hiểu chuyện nữa.”
“Kể từ ngày bị hưu, ta đã học được cách tính sổ.”
Trong đám người có tiếng cười khúc khích vang lên. Sắc mặt lão phu nhân xanh mét. Bà ta nghiến răng, bỗng nhận lấy một chiếc hộp từ tay nha hoàn.
“Đây là chiếc chén bạch ngọc do mẫu thân con để lại.”
“Còn có cây trâm vàng khảm Đông châu kia nữa, chúng ta đều đã tìm về cho con rồi.”
“Con nể tình những món đồ này, rút đơn kiện ở quan nha đi.”
Thái Linh lập tức nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong, bộ chén bạch ngọc chỉ còn lại ba chiếc. Viên Đông châu trên cây trâm vàng vẫn còn nguyên vết nứt. Ta cúi mắt nhìn qua một cái.
“Những món còn thiếu đâu?”