Chương 4
Chương 4
“Vậy bây giờ tháo xuống.”
Nàng ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, nước mắt rơi lã chã.
“Muội chỉ muốn đứa bé có một danh phận đường đường chính chính.”
“Đến chút thể diện này tỷ tỷ cũng không chịu cho muội sao?”
Ta bước đến trước mặt nàng ta. Nàng ta nép ra phía sau lưng Bùi Nghiễn. Bùi Nghiễn chắn trước mặt ta.
“Đủ rồi.”
Ta ngước mắt.
“Tránh ra.”
Hắn nhìn chằm chằm ta.
“Thẩm Chiếu Đường, trước đây nàng đâu phải như thế này.”
Ta đáp.
“Trước đây ta có phu quân.”
“Bây giờ thì không.”
Gương mặt Bùi Nghiễn cứng đờ. Lão phu nhân giận dữ quát.
“Người đâu, mời nó ra ngoài!”
Hai bà t.ử bước lên. Thái Linh chắn trước người ta. Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã đóng quan ấn.
“Ai dám động vào ta.”
“Bản ghi chép của hồi môn này đã được đưa đến quan nha lập hồ sơ.”
Hai bà t.ử lập tức khựng lại. Bùi Nghiễn nhíu mày.
“Nàng đã đến quan nha?”
Ta mở tờ giấy ra.
“Trong sổ của hồi môn của ta có ba mươi sáu rương.”
“Hiện giờ trong kho thiếu sáu rương tơ lụa, hai hộp châu ngọc, một bộ trang sức vàng ròng.”
“Còn có cửa hàng tơ lụa ở phía nam thành, bị chàng tự ý đem thế chấp ba nghìn lượng.”
Đáy mắt Bùi Nghiễn thoáng rối loạn. Lão phu nhân đột ngột quay sang nhìn hắn.
“Thế chấp gì?”
Liễu Hàm Yên cũng quay sang nhìn Bùi Nghiễn. Bùi Nghiễn hạ thấp giọng.
“Chỉ là xoay vòng vốn.”
Ta đập hai tờ khế ước xuống mặt bàn.
“Lấy cửa hàng của ta đi xoay vòng vốn.”
“Lấy bạc của ta để dưỡng t.h.a.i cho Liễu Hàm Yên.”
“Lấy của hồi môn của ta để tổ chức hỉ sự cho các người.”
“Bùi Nghiễn, chàng thật biết diễn.”
Trong viện yên tĩnh đến lạnh người. Người của lễ phòng lặng lẽ lùi về phía sau. Đám hạ nhân không ai dám ngẩng đầu. Sắc mặt Bùi Nghiễn vô cùng khó coi.
“Rốt cuộc nàng muốn thế nào?”
Ta đáp.
“Mở kho.”
“Kiểm kê.”
“Thiếu một món, bồi thường gấp ba theo giá.”
Lão phu nhân the thé quát.
“Đừng hòng!”
Ta nhìn ra ngoài cửa.
“Mời hai vị sai gia vào.”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Hai quan sai bước vào tiền viện. Chưởng quỹ Nghiêm đi theo phía sau, trên tay nâng cuốn sổ của hồi môn. Sắc mặt Bùi Nghiễn cuối cùng cũng thay đổi.
“Thẩm Chiếu Đường, nàng lại dám báo quan?”
Ta nhìn hắn.
“Chàng dám nuốt, ta liền dám báo.”
Quan sai nhìn Bùi Nghiễn một cái.
“Hầu gia, quan nha đã tiếp nhận hồ sơ lập án.”
“Của hồi môn là tài sản riêng của nữ phương.”
“Nếu có hành vi chiếm đoạt, phải lập tức kiểm kê tại chỗ.”
Lão phu nhân ôm lấy n.g.ự.c.
“Phản rồi!”
“Đúng là phản thật rồi!”
Liễu Hàm Yên ôm bụng, nước mắt lại tuôn rơi.
“Tỷ tỷ nhất định phải ép muội đến ch /ết sao?”
Ta nhìn nàng ta.
“Ta không ép ngươi đeo đồ của ta.”
“Cũng không ép ngươi dọn vào viện của ta.”
“Lại càng không ép ngươi m.a.n.g t.h.a.i rồi gả cho phu quân của ta.”
Sắc mặt nàng ta tái xanh. Bùi Nghiễn giận dữ quát.
“Nàng ấy thân thể không khỏe, nàng bớt nói vài câu đi!”
Ta gật đầu.
“Nàng ấy thân thể không khỏe thì chàng dùng bạc của mình mà nuôi.”
“Đừng dùng bạc của ta.”
Một quan sai khẽ ho một tiếng.
“Mở kho đi.”
Quản gia không còn dám ngăn cản nữa. Khi cửa kho mở ra, bên trong đã hỗn loạn thành một mớ. Những chiếc rương của ta đều đã bị cạy mở. Tơ lụa vương vãi khắp mặt đất. Hai chiếc vòng ngọc đã không còn. Đến cả bộ chén bạch ngọc mẫu thân để lại cũng thiếu mất một chiếc. Ta đứng ở cửa, không bước vào. Thái Linh quỳ xuống vừa khóc vừa nhặt. Chưởng quỹ Nghiêm lần lượt xướng tên từng món.
“Một bộ trang sức vàng ròng.”
“Thiếu.”
“Hai hộp Nam Châu.”
“Thiếu một hộp.”
“Sáu cây gấm Vân.”
“Thiếu sáu cây.”
Mỗi lần đọc một câu, sắc mặt Bùi Nghiễn lại trầm xuống thêm một phần. Lão phu nhân bắt đầu không nói gì nữa. Bàn tay Liễu Hàm Yên chậm rãi đưa lên mái tóc. Ta nhìn nàng ta.
“Bây giờ tháo xuống, vẫn còn tính là tự mình trả lại.”
Bàn tay nàng ta run lên. Cây trâm vàng rơi xuống đất. Một tiếng “keng” trong trẻo vang lên. Viên Đông Châu lăn đến bên chân ta. Ta cúi người nhặt lên. Trên đó đã nứt một vết nhỏ. Ta ngẩng đầu.
“Cây trâm này, bồi thường gấp ba.”
Liễu Hàm Yên đột ngột ngẩng đầu.
“Ta không có bạc!”
Ta nói.
“Vậy thì để Bùi Nghiễn bồi thường.”
Bùi Nghiễn nghiến răng.
“Chiếu Đường, chúng ta dù sao cũng từng là phu thê, nhất định phải tính toán rõ ràng đến vậy sao?”
Ta nhìn hắn.
“Kể từ khoảnh khắc chàng viết hưu thư.”
“Chúng ta đã không còn là phu thê.”
“Mà là chủ nợ và kẻ mắc nợ.”
Quan sai bảo quản gia niêm phong kho. Khi tờ niêm phong màu đỏ được dán lên cửa, Bùi Nghiễn cuối cùng cũng bước đến bên cạnh ta. Giọng hắn hạ xuống rất thấp.
“Hôm nay nàng đã giẫm nát thể diện của Hầu phủ.”
“Sau này ta còn đón nàng về bằng cách nào?”
Ta nhìn tờ niêm phong kia.
“Chàng không cần đón.”
Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Nàng đừng hối hận.”