Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 26

Chương 26

“Tiểu thư, quan nha có tin đưa đến.”

Ta khoác áo đứng dậy. Chưởng quỹ Nghiêm cũng vừa tới, gương mặt tràn đầy vui mừng.

“Hôm nay phủ chính của Hầu phủ đã bị niêm phong.”

“Trang t.ử ở ngoại thành cùng hai cửa tiệm sẽ được công khai bán đấu giá sau ba ngày.”

“Số bạc thu được sẽ ưu tiên hoàn trả của hồi môn cho Tiểu thư.”

“Bên phía nhà họ Thẩm, Thẩm đại nhân cũng đã thừa nhận bức thư là do chính mình viết.”

“Phủ doãn phán ông ấy phải hoàn trả ba nghìn lượng bạc đã lấy từ trang t.ử của phu nhân.”

Thái Linh không nhịn được bật cười.

“Như thế mới gọi là báo ứng.”

Ta cúi mắt nhìn chén trà. Mặt nước trong chén trong vắt, phản chiếu gương mặt vẫn còn đôi phần tái nhợt của ta.

“Không phải báo ứng.”

“Mà là thanh toán sòng phẳng.”

Chưởng quỹ Nghiêm lại nói.

“Còn một chuyện nữa.”

“Ngự Sử đài đã dâng ba bản tấu hặc tội Bùi Hầu gia.”

“Tâu rằng hắn sủng thiếp làm loạn gia phong, chiếm đoạt tài sản của chính thê, dung túng mẫu thân mưu h /ại tính mạng người khác.”

“Thánh thượng tuy nể công lao của nhà họ Bùi năm xưa nên chưa tước tước vị, nhưng đã đình chỉ chức vụ của hắn.”

Thái Linh tròn xoe mắt.

“Vậy chẳng phải Hầu phủ hoàn toàn không còn nguồn thu nữa sao?”

Chưởng quỹ Nghiêm gật đầu.

“Cho nên tối qua lão phu nhân lại ngất xỉu.”

Ta không nói gì. Những người trong tòa phủ son ấy... Từng xem ta như một hầm bạc không bao giờ cạn. Giờ đây hầm bạc đã đóng lại... Bức tường của họ cũng theo đó mà sụp đổ. Đến buổi chiều, quan nha lại đưa đến tin tức về vụ án của Liễu Hàm Yên. Sau khi tỉnh lại, để tự bảo toàn mình, nàng ta đã khai hết mọi chuyện lão phu nhân và ma ma Từ bàn bạc việc giả ch /ết. Ma ma Từ bị bắt giam. Lão phu nhân vì tuổi cao nên tạm thời bị quản thúc tại Hầu phủ, chờ vụ án kết thúc sẽ định tội. Đứa bé trong bụng Liễu Hàm Yên cũng đã có dấu hiệu chuyển dạ. Nghe xong, nữ y Bạch khẽ nhíu mày.

“Thân thể nàng ta đã bị chính mình giày vò đến hỏng rồi.”

“Thai này... chưa chắc đã sinh thuận lợi.”

Ta im lặng một lát.

“Đã mời bà đỡ chưa?”

Thái Linh kinh ngạc nhìn ta.

“Tiểu thư vẫn còn lo cho nàng ta sao?”

Ta lắc đầu.

“Ta không phải lo cho nàng ta.”

“Mà là đứa bé vô tội.”

“Cho dù nó đến thế gian này không vẻ vang, cũng không đáng phải ch /ết trong những toan tính của người lớn.”

Thẩm Lâm Chu nghe thấy những lời ấy, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn.

“Để huynh sai người mời hai bà đỡ sang đó.”

Nữ y Bạch cũng đứng dậy.

“Ta đi một chuyến.”

Ta nhìn nàng. Nàng thản nhiên nói.

“Y giả cứu người.”

“Không cứu ân oán.”

Đến lúc chạng vạng... Từ Hầu phủ truyền đến tin tức. Liễu Hàm Yên sinh rồi. Là một bé trai. Đứa bé vẫn còn thở, nhưng vô cùng yếu ớt. Tống Hoài An và Tạ Vân Đình đều bị quan nha áp giải đến Hầu phủ. Phương pháp nhỏ m /áu nhận thân tuy không hoàn toàn đáng tin, nhưng ngay tại chỗ, Tạ Vân Đình vừa nhìn thấy nơi đuôi mày của đứa bé có một nốt ruồi nhỏ, cả người lập tức mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Nốt ruồi ấy... Là đặc điểm di truyền của nam nhân nhà họ Tạ. Cộng thêm thư từ và lời khai, Liễu Hàm Yên không còn cách nào chối cãi được nữa. Bùi Nghiễn không bước vào phòng sinh. Hắn chỉ đứng một mình giữa khoảng sân trước trống vắng của Hầu phủ. Nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa bé, hắn bỗng quỳ sụp xuống. Không phải vì Liễu Hàm Yên. Cũng không phải vì đứa bé ấy. Mà là vì... Hắn nhớ đến đứa con mà ta từng mất. Kể đến đây, vành mắt Thái Linh lại đỏ hoe.

“Tiểu thư, Hầu gia sai người đưa đến một bức thư.”

Ta nhận lấy bức thư, nhưng không mở. Chậu than đặt ngay dưới chân. Ta ném bức thư vào đó. Ngọn lửa nhanh chóng l.i.ế.m lên góc giấy, chẳng mấy chốc đã thiêu nó thành tro bụi. Thái Linh khẽ hỏi.

“Tiểu thư không đọc sao?”

Ta lắc đầu.

“Nỗi hối hận của hắn... ta đã nghe đủ rồi.”

Ba ngày sau. Phủ chính của Hầu phủ chính thức bị niêm phong. Ta không đến xem. Nhưng trong kinh thành lại có rất nhiều người kéo đến. Có người nói, lúc lão phu nhân được người dìu ra ngoài, bà ta khóc đến ngất lịm. Có người nói, Bùi Nghiễn tự tay tháo tấm biển Hầu phủ xuống, trong mắt không rơi lấy một giọt lệ. Lại có người nói, Liễu Hàm Yên ôm đứa bé, bị quan sai áp giải đến biệt viện để quản thúc, còn Tạ Vân Đình cũng bị tống vào đại lao. Khi những tin tức ấy truyền đến ngõ Hòe Hoa, ta đang ở phường thêu xem các nữ công mới giao sản phẩm. Một cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi lén giấu chiếc khăn tay thêu hỏng vào trong tay áo, không dám đưa cho ta xem. Ta bước đến.

“Lấy ra đi.”

Nàng đỏ mặt đưa chiếc khăn cho ta. Đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, đôi uyên ương được thêu trông chẳng khác nào hai con vịt đang hoảng hốt.