Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Không thể gắng gượng thêm được nữa.”

Lúc này Bùi Nghiễn mới nhìn sang nữ y Bạch.

“Nàng ấy là ai?”

Nữ y Bạch không đáp. Ta cũng không đáp. Đúng lúc ấy, bên ngoài lại có một tên tiểu tư chạy vào. Trong tay hắn cầm một tấm bái thiếp.

“Hầu gia, người nhà họ Liễu đến rồi.”

“Nói rằng nhà chồng trước của Liễu cô nương cũng đã dẫn người đến ngoài cổng.”

Sắc mặt Liễu Hàm Yên lập tức trắng bệch không còn một giọt m /áu. Bùi Nghiễn đột ngột quay sang nhìn nàng ta. Ta siết c.h.ặ.t viên Đông Châu đã rạn nứt trong lòng bàn tay. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười lạnh của nam nhân.

“Bùi Hầu gia.”

“Ta đến đón đứa con còn chưa chào đời của ta.”

04

Ngoài cửa, nam nhân kia mặc một bộ trường sam màu chàm. Nước mưa theo vành ô nhỏ giọt xuống. Hắn đứng trước cổng Hầu phủ, phía sau còn có bốn gia phó đi theo. Liễu Hàm Yên vịn lấy góc bàn, đầu ngón tay trắng bệch như tờ giấy. Bùi Nghiễn trầm giọng nói.

“Tống Hoài An, ngươi đến đây làm gì?”

Tống Hoài An khẽ cười.

“Ta đến làm gì, trong lòng Bùi Hầu gia chẳng phải rất rõ sao?”

Hắn nhấc chân bước vào trong viện. Quan sai vẫn còn ở đó. Người của lễ phòng cũng chưa đi xa. Toàn bộ hạ nhân trong viện đều nín thở. Ánh mắt Tống Hoài An lướt qua gương mặt Liễu Hàm Yên, rồi dừng lại trên bụng dưới của nàng ta.

“Trong thư hòa ly đã viết rất rõ.”

“Liễu Hàm Yên rời khỏi phủ, nếu đang m.a.n.g t.h.a.i thì đứa bé sẽ thuộc về nhà họ Tống.”

Liễu Hàm Yên đột ngột lắc đầu.

“Không thể nào!”

“Đó là ngươi ép ta ký!”

Tống Hoài An lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

“Giấy trắng mực đen, đã được quan phủ lập hồ sơ.”

“Chính tay ngươi điểm chỉ.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn từng chút một trở nên trầm xuống.

“Hàm Yên, nàng chưa từng nói với ta chuyện này.”

Nước mắt Liễu Hàm Yên lăn dài.

“Nghiễn ca ca, lúc đó muội không còn cách nào khác.”

“Nhà họ Tống không dung nổi muội.”

“Bọn họ ép muội hòa ly, còn muốn cướp con của muội.”

Tống Hoài An cười lạnh.

“Lời này của Liễu cô nương nghe thật thú vị.”

“Năm đó là ai làm loạn ở nhà họ Tống, nhất quyết đòi rời đi?”

“Là ai nói trong lòng đã có người khác, thà tay trắng rời khỏi nhà họ Tống, cũng muốn trở về kinh thành tìm Bùi Hầu gia?”

Sắc mặt Liễu Hàm Yên trắng bệch. Lão phu nhân cuối cùng cũng không còn ngồi yên được nữa.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tống Hoài An quay đầu nhìn bà.

“Lão phu nhân không biết sao?”

“Đứa bé trong bụng Liễu Hàm Yên, nếu tính theo thời gian, chưa chắc đã là con của ta.”

Cả viện chìm vào tĩnh lặng. Bùi Nghiễn đột ngột siết c.h.ặ.t nắm tay.

“Ngươi nói bậy!”

Tống Hoài An nhìn hắn.

“Có phải nói bậy hay không, đợi đứa bé sinh ra, nhỏ m /áu nhận thân là biết.”

Liễu Hàm Yên vừa khóc vừa lao về phía Bùi Nghiễn.

“Nghiễn ca ca, chàng đừng tin hắn.”

“Hắn đến để hủy hoại muội.”

“Hắn không muốn thấy muội sống tốt.”

Bùi Nghiễn đỡ lấy nàng ta, nhưng đôi môi lại mím c.h.ặ.t. Ta đứng trước cửa kho, nhìn màn kịch trước mắt. Cơn đau trong bụng từng đợt từng đợt dồn xuống. Nữ y Bạch ghé sát tai ta, khẽ nói.

“Thẩm cô nương, phải đi ngay.”

Ta gật đầu. Nhưng vừa cất bước, trước mắt bỗng tối sầm trong thoáng chốc. Thái Linh sợ hãi vội đỡ c.h.ặ.t lấy ta.

“Tiểu thư!”

Cuối cùng Bùi Nghiễn cũng quay đầu nhìn về phía ta. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt ta.

“Nàng làm sao vậy?”

Ta không trả lời. Tống Hoài An cũng nhìn sang. Hắn thấy nữ y Bạch đang đỡ ta, đôi mày khẽ nhướng lên.

“Vị này là đại phu sao?”

Ánh mắt Bùi Nghiễn lập tức thay đổi.

“Thẩm Chiếu Đường, nàng bị bệnh sao?”

Ta chống tay lên khung cửa, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Không liên quan đến Hầu phủ.”

Hắn bước lên một bước.

“Sao lại không liên quan?”

“Hôm nay nàng làm loạn lâu như vậy, nếu làm tổn hại thân thể, ta...”

Ta ngước mắt cắt ngang lời hắn.

“Bùi Nghiễn.”

“Hưu thư là do chàng viết.”

“Những lời đó cũng là do chàng nói.”

“Sống ch /ết của ta, không cần phải qua miệng chàng thêm một lần nữa.”

Hắn như bị ai đó tát mạnh một cái. Thế nhưng lão phu nhân lại nhìn chằm chằm nữ y Bạch.

“Ngươi là người của Nhân An Đường?”

Nữ y Bạch thản nhiên đáp.

“Đúng vậy.”

Trong mắt lão phu nhân lóe lên một tia khác thường.

“Thẩm Chiếu Đường, từ y quán ngươi đi thẳng đến tiền trang, lại còn đưa đại phu trở về phủ.”

“Rốt cuộc ngươi đang giấu chuyện gì?”

Ta không nói gì. Bàn tay Thái Linh khẽ run lên. Bùi Nghiễn lập tức nhìn sang Thái Linh.

“Thái Linh, có phải phu nhân đang giấu ta chuyện gì không?”

Thái Linh c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không lên tiếng. Ta nắm lấy tay nàng.

“Không được hỏi nàng ấy.”

Giọng Bùi Nghiễn bỗng trở nên căng thẳng.

“Thẩm Chiếu Đường, có phải nàng...”