Chương 15
Chương 15
“Người đời khi nghe chuyện, thích nhất là chỉ nghe một nửa.”
“Cho nên chúng ta phải kể toàn bộ câu chuyện trước.”
Ánh mắt Thẩm Lâm Chu trầm xuống.
“Muội muốn công khai sao?”
Ta gật đầu. Sắc mặt Thái Linh trắng bệch.
“Tiểu thư, nhưng thân thể của người...”
Ta nắm lấy tay nàng ấy.
“Ta không sợ.”
“Nếu chuyện này để Liễu Hàm Yên nói trước, nó sẽ trở thành gáo nước bẩn trong tay nàng ta.”
“Nhưng nếu do chính ta nói ra, thì đó sẽ là tội của nhà họ Bùi.”
Thẩm Lâm Chu nhìn ta rất lâu.
“Ta sẽ đến Thính Vũ Lâu.”
Ta lắc đầu.
“Lần này không tìm tiên sinh kể chuyện nữa.”
“Ta muốn viết một bức thư gửi các nữ quyến trong kinh thành.”
Mọi người trong phòng đều im lặng. Ta lấy giấy bút ra. Thân thể vẫn còn suy nhược, lúc hạ bút, cổ tay ta hơi run. Nhưng từng nét chữ, ta đều viết rất rõ ràng. Ta viết về ngày mình m.a.n.g t.h.a.i rồi bị hưu. Viết về việc phu quân đón thanh mai đang m.a.n.g t.h.a.i trở về phủ. Viết về việc Hầu phủ chiếm đoạt của hồi môn. Viết về lý do vì sao ta không muốn giữ lại đứa bé ấy. Ta không mắng Bùi Nghiễn. Cũng không kể khổ. Ta chỉ đơn giản bày từng sự thật ra trước mắt mọi người. Để tất cả đều biết rằng, khi một nữ t.ử bị dồn đến đường cùng, cái gọi là nhẫn tâm, chẳng qua chỉ là cách tự cứu lấy mình sau cùng. Viết đến cuối, ta dừng bút rất lâu. Đầu bút lơ lửng trên mặt giấy, một giọt mực rơi xuống, loang thành một vệt đen. Ta viết câu cuối cùng.
“Nguyện nữ t.ử trong thiên hạ, trước hết hãy sống vì chính mình.”
Đứng bên cạnh, Thái Linh đã khóc không thành tiếng. Nữ y Bạch khẽ đặt tay lên vai ta.
“Đủ rồi.”
Ta buông bút xuống.
“Chép thành mười bản.”
“Đem đến các tiệm hương, phường thêu và trà lâu mà các vị phu nhân trong kinh thường lui tới.”
Thẩm Lâm Chu nhận lấy tờ giấy, vành mắt đỏ hoe.
“Đường Đường, muội sẽ bị người đời bàn tán.”
Ta nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
“Muội vốn đã bị người đời bàn tán rồi.”
“Kể từ hôm nay, muội muốn bọn họ bàn tán về những điều là sự thật.”
Đêm hôm ấy, sau khi Bùi Nghiễn trở về Hầu phủ, quả nhiên đã cãi vã một trận long trời lở đất với Liễu Hàm Yên. Theo tin tức A Oanh mang đến, Liễu Hàm Yên đã khóc đến ngất đi hai lần. Lão phu nhân mắng Bùi Nghiễn bị ta mê hoặc đến mất hồn. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Bùi Nghiễn ra lệnh khóa c.h.ặ.t cửa viện của Liễu Hàm Yên. Cũng trong lúc ấy, bức thư gửi các nữ quyến trong kinh thành của ta đã được truyền đi khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, trước cửa ngõ Hòe Hoa đã dừng lại chiếc xe ngựa đầu tiên. Người đến là Tam phu nhân của phủ Định Quốc Công. Bà đưa cho ta một hộp th /uốc bổ, chỉ nói một câu.
“Thẩm cô nương, hãy sống thật tốt.”
Ngay sau đó, Phu nhân Ngự sử, Thiếu phu nhân phủ Lễ bộ Thị lang, rồi nữ Đông gia của phường thêu phía nam thành cũng lần lượt đến. Có người mang th /uốc bổ. Có người mang ngân phiếu. Cũng có người chỉ đứng ngoài cửa, lặng lẽ cúi người hành lễ với ta. Đến lúc chạng vạng, khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều đã truyền tai nhau. Người ta nói, ngày Bùi Nghiễn hưu thê, Thẩm Chiếu Đường đã m.a.n.g t.h.a.i được hai tháng. Người ta nói, Hầu phủ đã ép một nữ t.ử đến mức phải tự tay đoạn tuyệt cốt nhục của chính mình. Người ta còn nói, Liễu Hàm Yên dùng đơn th /uốc phá t.h.a.i để uy h /iếp người khác, lòng dạ còn độc hơn rắn rết. Thế nhưng, đúng lúc làn sóng dư luận đang dâng cao nhất, quan nha đột nhiên phái người đến. Tên sai dịch đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy kỳ lạ.
“Thẩm cô nương.”
“Liễu thị của Hầu phủ đã cáo buộc cô nương mưu h /ại t.h.a.i nhi trong bụng nàng ta.”
12
Thái Linh tức giận đến mức sắc mặt lập tức thay đổi.
“Nàng ta nói bậy!”
Tên sai dịch cúi đầu, không dám nhìn ta.
“Quan nha truyền lời, mời Thẩm cô nương ngày mai đến công đường.”
Thẩm Lâm Chu nhận lấy văn thư, cười lạnh một tiếng.
“Nàng ta đúng là biết ra tay trước.”
Ta đưa tay nhận lấy tờ trát truyền. Tờ giấy rất nhẹ. Thế nhưng một nước cờ này của Liễu Hàm Yên, đè lên không chỉ thanh danh của ta, mà còn là tính mạng của ta. Nàng ta biết chuyện thư từ đã bại lộ, thân thế của đứa bé trong bụng cũng đã bị nghi ngờ. Vậy nên dứt khoát hắt hết nước bẩn lên người ta. Chỉ cần nàng ta khăng khăng nói chính ta h /ại nàng ta động thai, thì cho dù Bùi Nghiễn có hận nàng ta đến đâu, cũng buộc phải bảo vệ thể diện của Hầu phủ trước. Nữ y Bạch xem xong văn thư, sắc mặt lạnh như băng.
“Hôm nay nàng ta vừa bị khóa cửa viện, ngày mai đã lập tức cáo ngươi.”
“Chắc chắn đã chuẩn bị sẵn nhân chứng từ lâu rồi.”
Ta gật đầu.
“Mấy bà t.ử bên cạnh nàng ta, quản gia Hầu phủ, còn có lão phu nhân, tất cả đều sẽ đứng ra làm chứng cho nàng ta.”
Thái Linh sốt ruột đến đỏ cả vành mắt.
“Vậy phải làm sao đây?”