Chương 24
Chương 24
“Chiếu Đường.”
“Đến tận hôm nay... ta mới biết rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì.”
19
Bùi Nghiễn quỳ trước bậc đá, nước mưa theo hai bên tóc mai chảy xuống. Ta nhìn hắn, trong lòng không gợn nổi một tia sóng. Trước kia, ta không nỡ nhìn hắn bị tổn thương. Chỉ cần hắn khẽ nhíu mày, ta cũng sẽ hỏi hắn có phải đã mệt rồi không. Còn bây giờ... Hắn quỳ trước cửa nhà ta, điều duy nhất ta cảm thấy là hắn đang chắn mất lối đi của con ngõ này.
“Bùi Hầu gia, đứng dậy đi.”
“Ngõ Hòe Hoa không phải trước cổng Hầu phủ, chẳng có ai thích xem ngươi diễn màn si tình đâu.”
Bùi Nghiễn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m /áu.
“Ta không diễn.”
“Chiếu Đường, ta thật sự hối hận rồi.”
Ta bình thản nói.
“Nếu hối hận mà có ích, quan nha cũng chẳng cần xử án nữa.”
Yết hầu hắn nghẹn lại.
“Ta biết tội của mình muôn ch /ết khó chuộc.”
“Nhưng trước đây nàng từng nói, chỉ cần ta chịu quay đầu, nàng sẽ luôn chờ ta.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
“Đó là lời của Thẩm Chiếu Đường trước kia.”
“Nàng ấy... đã bị chính tay ngươi hưu bỏ rồi.”
Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ. Ta xoay người định rời đi. Hắn bỗng quỳ gối tiến lên hai bước, giọng nói run rẩy.
“Chuyện của đứa bé... ngày nào ta cũng mơ thấy.”
“Ta mơ thấy nó hỏi ta, vì sao lại không cần nó.”
Bước chân ta khựng lại. Cơn gió từ đầu ngõ thổi tới, mang theo hơi lạnh đầu xuân. Ta quay đầu nhìn hắn.
“Nó sẽ không hỏi ngươi.”
“Bởi vì nó còn chưa có cơ hội đến thế gian này để hỏi lấy một câu.”
Bờ vai Bùi Nghiễn đột ngột run lên.
“Chiếu Đường...”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Đừng mang nó ra để cầu xin ta.”
“Giờ đây ngươi nhớ đến nó, không phải vì ngươi yêu thương nó.”
“Mà là vì cuối cùng ngươi cũng biết, mình đã mất đi một huyết mạch vốn dĩ thuộc về mình.”
“Nhưng đứa bé không phải là một món đồ của ngươi.”
“Ta cũng vậy.”
Bùi Nghiễn vẫn quỳ ở đó, như thể toàn thân đã bị rút cạn sức lực. Đúng lúc ấy, đầu ngõ lại xuất hiện một cỗ xe ngựa. Thẩm Hoài Cẩn bước xuống xe. Sắc mặt ông ta âm trầm, phía sau còn có hai vị tộc lão của nhà họ Thẩm. Thẩm Lâm Chu lập tức bước lên chắn trước mặt ta.
“Phụ thân vẫn còn thấy chưa đủ mất mặt sao?”
Thẩm Hoài Cẩn ngay cả nhìn Bùi Nghiễn cũng không thèm, chỉ chăm chăm nhìn ta.
“Thẩm Chiếu Đường, con quậy đủ chưa?”
Ta bật cười một tiếng.
“Hôm nay phụ thân lại định thay ai cầu tình đây?”
Ông ta lạnh lùng đáp.
“Ta đến đón con về nhà họ Thẩm.”
“Chuyện lập nữ hộ, trong tộc không đồng ý.”
“Còn sản nghiệp do mẫu thân con để lại, cũng nên để nhà họ Thẩm kiểm kê lại từ đầu.”
Ta nhìn hai vị tộc lão đứng phía sau ông ta. Trên mặt hai người đều bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối. Thế nhưng... Lòng tham trong đáy mắt lại chẳng thể che giấu. Ta hiểu rồi. Bên Hầu phủ đang bị quan nha truy đòi nợ. Còn bên nhà họ Thẩm... Cuối cùng cũng không ngồi yên nổi nữa. Bọn họ sợ ta thật sự gây dựng được môn hộ của riêng mình. Sợ những cửa tiệm và sản nghiệp ấy từ nay về sau sẽ không còn nằm trong sự khống chế của họ. Thẩm Hoài Cẩn tiếp tục nói.
“Một nữ t.ử như con, không thể giữ nổi cơ nghiệp lớn đến vậy.”
“Trở về nhà họ Thẩm, phụ thân sẽ quản giúp con.”
Ta khẽ gật đầu.
“Quản giúp ta... rồi lại giao hết vào tay Bùi Nghiễn sao?”
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
“Hỗn xược!”
Ta quay sang nhìn Thẩm Lâm Chu.
“Huynh trưởng, phiền huynh đi mời tụng sư Trần.”
“Thuận tiện mời cả Chủ bạ của quan nha đến đây một chuyến.”
Thẩm Hoài Cẩn tức giận quát lớn.
“Con còn muốn kiện cả phụ thân sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Nếu phụ thân không cướp đồ của ta, đương nhiên ta sẽ không kiện.”
Người đứng xem xung quanh càng lúc càng đông. Thẩm Hoài Cẩn sợ nhất là bị người khác chê cười, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Ông ta hạ thấp giọng.
“Chiếu Đường, con nhất định phải ép ta đến mức này sao?”
Ta cũng hạ thấp giọng.
“Phụ thân.”
“Là người ép con trước.”
Nhà họ Thẩm cuối cùng cũng có một vị tộc lão lên tiếng.
“Sản nghiệp của nữ t.ử, vốn dĩ phải do phụ huynh trong nhà trông nom.”
“Hiện giờ ngươi đã bị hưu, lại còn lập nữ hộ. Nếu không có người quản thúc, chẳng phải sẽ làm bại hoại gia phong sao?”
Ta nhìn ông ta.
“Ta dùng bạc của chính mình nuôi sống mấy chục miệng ăn trong cửa tiệm, vậy mà gọi là bại hoại gia phong.”
“Nhà họ Thẩm lấy di sản của người mẹ đã khuất để lại cho con gái, đem giao cho con rể xoay xở, lại gọi là trông nom.”
“Cái miệng của tộc lão, xem ra còn biết định đoạt hơn cả quan ấn của quan nha.”
Trong đám đông lập tức vang lên một tràng cười khe khẽ. Vị tộc lão đỏ bừng mặt, giận dữ quát.
“Ngươi ăn nói sắc bén như vậy, bảo sao lại bị nhà chồng hưu bỏ!”