Chương 20
Chương 20
“Hiện giờ trong phủ thật sự không lấy ra nổi.”
“Con hãy cho chúng ta thêm ít thời gian.”
Ta hỏi.
“Ngày ta bị hưu, bà có từng cho ta thêm thời gian không?”
Bà ta không đáp. Ta lại hỏi.
“Khi bà mở kho của hồi môn của ta, bà có từng nghĩ đó là di vật mẫu thân để lại cho ta không?”
Sắc mặt bà ta càng thêm khó coi.
“Khi đó ta cũng bị Liễu thị lừa gạt.”
“Nó nói đứa bé trong bụng là cốt nhục của Nghiễn nhi.”
“Ta chỉ quá mong có cháu trai mà thôi.”
Ta nhìn bà ta.
“Cho nên chỉ vì bà mong có cháu trai, bà có thể cướp đồ của ta.”
“Bà bị người ta lừa, thì lại bắt ta đến dọn dẹp đống hỗn độn.”
“Lão phu nhân, đạo lý của người nhà họ Bùi các người đúng là tiện thật.”
Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn. Lão phu nhân không giữ nổi thể diện nữa, nước mắt cũng vơi đi vài phần.
“Thẩm Chiếu Đường, ngươi thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
Ta bình thản đáp.
“Đúng vậy.”
“Đối với nhà họ Bùi, ta không còn chút tình nghĩa nào để nói.”
Bà ta đột nhiên ôm lấy n.g.ự.c. Hai nha hoàn vội vàng đỡ lấy. Trong đám đông đã có người định lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng ta lên tiếng trước.
“Nếu lão phu nhân muốn ngất, xin hãy về Hầu phủ rồi hẵng ngất.”
“Ngõ Hòe Hoa chật hẹp, không chứa nổi khổ nhục kế của Hầu phủ.”
Lời vừa dứt, ngay cả người phụ nhân bán đậu phụ đứng bên cạnh cũng bật cười. Cuối cùng lão phu nhân cũng không diễn nổi nữa. Bà ta nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi chỉ là một nữ nhân bị hưu, thật sự cho rằng dựa vào mấy cửa hiệu là có thể đứng vững sao?”
“Bây giờ người trong kinh nâng đỡ ngươi chẳng qua chỉ vì thấy mới mẻ.”
“Đợi cơn sóng này qua đi, còn ai nhớ đến ngươi nữa?”
Ta bước lên một bước.
“Vậy thì xin lão phu nhân sống lâu thêm một chút.”
“Để tận mắt nhìn xem ta sẽ đứng vững như thế nào.”
Bà ta tức đến mức toàn thân run rẩy. Đúng lúc ấy, một cỗ xe ngựa dừng lại nơi đầu ngõ. Bùi Nghiễn bước xuống xe. Rõ ràng hắn không ngờ lão phu nhân lại có mặt ở đây.
“Mẫu thân.”
Lão phu nhân như nhìn thấy cứu tinh, lập tức òa khóc.
“Nghiễn nhi, nó độc ác quá.”
“Nó muốn ép nhà họ Bùi chúng ta vào chỗ ch /ết.”
Bùi Nghiễn nhìn chiếc hộp trong tay ta, rồi lại nhìn mẫu thân đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đau đớn. Một lúc sau, hắn vậy mà cũng quỳ xuống ngay đầu ngõ.
“Chiếu Đường.”
“Là ta có lỗi với nàng.”
“Nàng muốn bạc, ta bồi thường.”
“Nàng muốn danh dự, ta sẽ đích thân đến từng nơi nhận lỗi.”
“Nàng muốn ta làm gì cũng được.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Chỉ xin nàng chừa cho Hầu phủ một con đường sống.”
Đám người hoàn toàn im bặt. Vị Hầu gia từng ở trên cao, không ai dám với tới, giờ đây lại quỳ trước cửa nhà người thê t.ử đã bị chính mình hưu bỏ. Chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ để kinh thành bàn tán suốt nửa năm. Ta nhìn hắn.
“Bùi Nghiễn, ngươi cầu xin nhầm người rồi.”
“Đường sống của Hầu phủ không nằm trong tay ta.”
“Mà nằm ở thành ý trả nợ của các người.”
Hắn ngẩng đầu lên.
“Ta đã sai người bán hết tài sản riêng.”
“Cho ta thêm bảy ngày nữa.”
Đúng lúc ta định lên tiếng, bên ngoài đầu ngõ bỗng có một tên tiểu tư của Hầu phủ phóng ngựa lao tới. Sắc mặt hắn trắng bệch, gần như lăn nhào xuống khỏi lưng ngựa.
“Hầu gia, không xong rồi!”
“Liễu cô nương không còn nữa!”
Lão phu nhân thét lên một tiếng chói tai. Bùi Nghiễn đột ngột đứng bật dậy. Trong lòng ta khẽ trầm xuống. Tên tiểu tư lại vừa khóc vừa hô lớn.
“Trước khi ch /ết, Liễu cô nương để lại một bức di thư.”
“Nàng ta nói chính Thẩm cô nương đã ép nàng ta đến đường cùng!”
16
Sắc mặt Bùi Nghiễn lập tức trắng bệch. Lão phu nhân cũng sững sờ tại chỗ, ngay sau đó tiếng khóc càng thêm t.h.ả.m thiết.
“Chiếu Đường, con nghe thấy rồi chứ?”
“Nó đã bị con ép đến ch /ết rồi, vậy mà con vẫn còn muốn dồn ép không buông sao?”
Đám người ở đầu ngõ bắt đầu xôn xao bàn tán. Có người nhìn về phía ta, ánh mắt đã khác hẳn. Người đã ch /ết, luôn là người dễ khiến người sống phải câm lặng nhất. Nếu Liễu Hàm Yên thật sự ch /ết, lại còn để lại di thư chỉ đích danh ta, vậy thì bất kể trước kia nàng ta từng làm bao nhiêu chuyện ác, tất cả cũng sẽ bị một bức di thư ấy che lấp. Còn ta... Sẽ trở thành một độc phụ ép ch /ết một t.h.a.i phụ. Ta nhìn tên tiểu tư kia.
“Nàng ta mất lúc nào?”
Tên tiểu tư run rẩy đáp.
“Nửa canh giờ trước.”
“Nha hoàn mang th /uốc vào, liền nhìn thấy Liễu cô nương ngã bên mép giường.”
“Trên bàn còn để lại một bức di thư.”
Ta lại hỏi.
“Đã báo quan chưa?”
Tên tiểu tư sững người.
“Vẫn... vẫn chưa.”
Ta gật đầu.
“Vậy thì báo quan.”
Lão phu nhân the thé quát lên.
“Người của Hầu phủ ch /ết trong Hầu phủ, còn báo quan làm gì?”