Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 9

Chương 9

“Ngươi nhất quyết phải nuốt hết của hồi môn của ta đến mức ngay cả quan nha cũng không thể làm ngơ sao?”

Hắn hạ thấp giọng.

“Ta đã nói rồi, mọi thứ sẽ trả lại cho nàng.”

“Nàng cần gì phải ép ta đến mức này?”

Ta nhìn hắn.

“Bùi Nghiễn, đến bây giờ ngươi vẫn còn cho rằng là ta ép ngươi.”

“Hưu thư là do ta viết sao?”

“Liễu Hàm Yên là do ta đón về phủ sao?”

“Cửa hàng của ta là do ta mang đi thế chấp sao?”

Hắn bị ta hỏi đến á khẩu. Một lúc sau, giọng hắn dịu xuống vài phần.

“Hôm đó ta nhất thời hồ đồ.”

“Hưu thư không tính.”

“Nàng theo ta trở về.”

Bên ngoài công đường, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Có người lẩm bẩm.

“Vị Hầu gia này đúng là mặt dày.”

“Hưu người ta rồi còn muốn đón về.”

“E rằng bạc đã cạn rồi.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn xanh mét. Ta lại khẽ cười.

“Muốn ta trở về sao?”

Trong mắt hắn chợt sáng lên.

“Đúng.”

“Chỉ cần nàng chịu trở về, bên phía Hàm Yên ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

“Nàng vẫn là Hầu phu nhân.”

Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.

“Vậy thì trước hết, hãy đuổi Liễu Hàm Yên ra khỏi phủ.”

“Sau đó đưa đứa bé trong bụng nàng ta trả về nhà họ Tống.”

“Cuối cùng, trước mặt toàn bộ người trong kinh thành, thừa nhận ngươi hưu thê để cưới người khác, chiếm đoạt của hồi môn.”

Chút ánh sáng trong mắt Bùi Nghiễn lập tức vụt tắt.

“Nàng biết rõ ta không thể làm được.”

Ta gật đầu.

“Cho nên ta cũng không thể.”

Đúng lúc ấy, Phủ doãn cuối cùng cũng lên công đường. Tiếng kinh đường mộc vừa vang. Chủ bạ lớn tiếng tuyên đọc.

“Truyền quản gia Hầu phủ, Liễu thị Hàm Yên, Tống Hoài An lên công đường.”

Bùi Nghiễn đột ngột quay đầu. Ta cũng nhìn về phía cửa công đường. Liễu Hàm Yên được hai bà t.ử dìu vào. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, trong mắt ngấn lệ. Thế nhưng phía sau nàng ta, Tống Hoài An còn nâng trên tay một chiếc hộp gỗ. Hắn bước đến trước công đường, trước tiên hành lễ với Phủ doãn.

“Thảo dân có chứng cứ.”

“Có thể chứng minh đứa bé trong bụng Liễu Hàm Yên, không phải con của nhà họ Tống, cũng không phải con của Bùi Hầu gia.”

07

Lời này của Tống Hoài An vừa dứt, bên ngoài công đường lập tức xôn xao. Liễu Hàm Yên lảo đảo một cái, gần như không đứng vững. Sắc mặt Bùi Nghiễn cũng thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ trong tay Tống Hoài An, giọng nói lạnh đến căng cứng.

“Nếu ngươi dám ăn nói hàm hồ, bản Hầu tuyệt đối không tha cho ngươi.”

Thế nhưng Tống Hoài An không hề sợ hắn. Hắn đặt chiếc hộp gỗ lên trước án, giơ tay mở ra. Bên trong có vài bức thư, một hồ sơ bệnh án, còn có một miếng ngọc bội của nam t.ử. Phủ doãn nhíu mày.

“Đó là những gì?”

Tống Hoài An đáp.

“Nửa năm trước, thảo dân ngã ngựa bị thương.”

“Trong ba tháng không thể gần gũi nữ nhân.”

“Đây là bệnh án do đại phu của Bảo Hòa Đường kê.”

“Khi còn ở nhà họ Tống, Liễu Hàm Yên đã biết chuyện này.”

Nói xong, hắn lại lấy thư ra.

“Đây là những bức thư nàng ta viết cho người khác trước khi rời khỏi phủ.”

“Trong thư hẹn gặp ở biệt viện phía nam thành, còn nhắc đến đứa bé trong bụng.”

Liễu Hàm Yên thét lên.

“Ngươi vu khống ta!”

“Những bức thư đó không phải do ta viết!”

Tống Hoài An cười lạnh.

“Có phải nét chữ của ngươi hay không, Phủ doãn đại nhân tự sẽ cho người giám định.”

Phủ doãn sai chủ bạ mang lên. Chủ bạ chỉ mới nhìn hai lần, thần sắc đã trở nên khác lạ. Bùi Nghiễn giật lấy một bức thư trong đó. Vừa nhìn thấy nét chữ phía trên, các ngón tay hắn lập tức siết c.h.ặ.t. Tờ giấy bị hắn bóp đến nhăn nhúm. Liễu Hàm Yên lao tới định cướp lại.

“Nghiễn ca ca, chàng đừng xem!”

Thế nhưng Bùi Nghiễn lại lùi về sau một bước. Bước lùi ấy không nặng. Nhưng lại giống như trước mặt mọi người, tát nàng ta một cái thật mạnh. Ta ngồi bên cạnh công đường, lạnh lùng nhìn tất cả. Liễu Hàm Yên nước mắt như mưa.

“Là Tống Hoài An ép ta.”

“Hắn hận ta rời khỏi nhà họ Tống, cho nên mới bịa ra những chuyện này.”

Tống Hoài An nói.

“Nếu ta hận ngươi, ta chỉ cần nhốt ngươi ở nhà họ Tống.”

“Nhưng ngươi ngày nhớ đêm mong đến nương nhờ Bùi Hầu gia, ta liền thành toàn cho ngươi.”

“Chỉ là ngươi muốn đổ đứa con hoang của kẻ khác lên đầu nhà họ Tống, ta không đồng ý.”

Bùi Nghiễn đột ngột nhìn về phía Liễu Hàm Yên.

“Những gì hắn nói rốt cuộc có phải là thật không?”

Liễu Hàm Yên vừa khóc vừa lắc đầu.

“Không phải.”

“Nghiễn ca ca, chàng tin muội.”

“Trong lòng muội từ trước đến nay chỉ có mình chàng.”

Lời này của nàng ta vừa mềm yếu vừa động lòng người. Nếu là trước kia, có lẽ Bùi Nghiễn đã đau lòng rồi. Nhưng lúc này, bên ngoài công đường có rất nhiều người đứng xem. Thư từ bày ngay trên án. Tống Hoài An đứng bên cạnh cười lạnh. Mà ta cũng đang ngồi ở đây.