Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 22

Chương 22

“Đây là luyện bắt chước nét chữ.”

Liễu Hàm Yên bật khóc.

“Ta chưa từng viết những thứ này.”

“Mấy ngày nay ta bị nhốt trong viện, ngay cả bút mực cũng bị thu mất.”

Quan sai lại tiếp tục khám phòng của ma ma Từ. Không bao lâu sau, một chiếc hộp gỗ được mang lên. Bên trong có nửa gói bột th /uốc, một cây bút cũ còn dính mực, cùng vài mảnh giấy đã bị đốt thành tro. Nữ y Bạch đưa lên ngửi thử, sắc mặt lạnh như băng.

“Bế tức tán.”

“Dùng ít thì có thể giả ch /ết, dùng nhiều thì mất mạng.”

Phủ doãn hỏi ma ma Từ.

“Ngươi còn gì để nói không?”

Ma ma Từ phục sát xuống đất, trán dán c.h.ặ.t lên nền gạch.

“Lão nô không biết.”

“Th /uốc này không phải của lão nô.”

Ta nhìn bà ta.

“Thế còn cây bút kia?”

“Cũng không phải của bà sao?”

Ma ma Từ nghiến răng, không đáp. Bùi Nghiễn bỗng bước đến trước mặt bà ta. Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ.

“Ai sai bà làm chuyện này?”

Ma ma Từ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ van cầu.

“Hầu gia, lão nô làm tất cả cũng là vì Hầu phủ.”

“Chuyện xấu của Liễu thị đã không thể che giấu được nữa.”

“Ngự sử đàn hặc, quan nha truy đòi nợ, cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của nhà họ Bùi.”

“Nếu nàng ta ch /ết, di thư lại chỉ đích danh Thẩm thị, người ngoài sẽ cho rằng Hầu phủ cũng là người bị h /ại.”

“Như vậy Hầu phủ mới còn đường sống.”

Lão phu nhân đột ngột nhắm c.h.ặ.t mắt. Sắc mặt Bùi Nghiễn trắng bệch như bị tuyết phủ.

“Cho nên bà muốn gi /ết nàng ta?”

Ma ma Từ vừa khóc vừa dập đầu.

“Lão nô không hề muốn gi /ết nàng ta.”

“Lão nô chỉ muốn nàng ta giả ch /ết vài ngày.”

“Đợi sự việc làm ầm ĩ lên rồi, sẽ lặng lẽ đưa nàng ta rời đi.”

Nữ y Bạch cười lạnh.

“Nếu không có người dùng ngân châm cứu chữa, bế tức tán sẽ không để nàng ta sống nổi đến sáng.”

Tiếng khóc của ma ma Từ lập tức khựng lại. Phủ doãn đập mạnh kinh đường mộc.

“Áp giải Từ thị xuống.”

Quan sai lập tức tiến lên khống chế bà ta. Ma ma Từ bỗng giãy giụa nhìn về phía lão phu nhân.

“Lão phu nhân, xin người cứu lão nô.”

“Lão nô hầu hạ người ba mươi năm, không có công cũng có khổ.”

Đôi môi lão phu nhân run rẩy.

“Chính ngươi gây nghiệt, cầu xin ta làm gì?”

Ánh mắt ma ma Từ lập tức thay đổi. Dường như đến lúc này bà ta mới hiểu... Chính mình cũng đã trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Bà ta đột nhiên cất tiếng cười the thé.

“Được.”

“Lão phu nhân không chịu nhận, vậy lão nô cũng không giấu cho ai nữa.”

“Chuyện này là do chính lão phu nhân gật đầu.”

“Chữ trên bức di thư là lão phu nhân sai lão nô bắt chước.”

Lão phu nhân lao tới định bịt miệng bà ta.

“Ngươi điên rồi!”

Quan sai lập tức xông lên ngăn cản. Trong sân viện, tất cả mọi người đều tái mét mặt. Bùi Nghiễn đứng sững tại chỗ, như thể bị một nhát đao ghim c.h.ặ.t. Hắn nhìn về phía mẫu thân mình.

“Mẫu thân.”

Lão phu nhân tránh ánh mắt của hắn.

“Ta chỉ muốn giữ lấy Hầu phủ.”

“Ta đâu có bảo bà ta thật sự gi /ết người.”

“Liễu Hàm Yên còn sống, chính là nỗi nhục của nhà họ Bùi.”

“Thẩm Chiếu Đường không chịu quay đầu, Hầu phủ dù sao cũng phải có một con đường sống.”

Ta nhìn bà ta, bỗng thấy vô cùng nực cười. Thì ra trong mắt người nhà họ Bùi, mạng sống của bất kỳ ai cũng đều có thể dùng để lát đường. Mạng của Liễu Hàm Yên. Thanh danh của ta. Đứa con chưa kịp chào đời của ta. Chỉ cần có thể đổi lấy thể diện của Hầu phủ... Thì tất cả đều đáng giá. Phủ doãn sai Chủ bạ ghi chép lời khai. Lão phu nhân cũng được mời đến quan nha để thẩm vấn. Khi bị áp giải ra khỏi sân viện, bà ta vẫn nhìn ta chằm chằm.

“Thẩm Chiếu Đường, bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ?”

Ta bình thản đáp.

“Chưa.”

“Những gì các người còn nợ ta, vẫn chưa trả hết.”

Sự oán độc trong mắt bà ta càng thêm sâu đậm. Thế nhưng... Bà ta đã không còn có thể dùng thân phận mẹ chồng để ép ta nữa. Đúng lúc quan sai áp giải người rời đi, một tên sai dịch khác bỗng lấy từ dưới đáy chiếc hòm gỗ của ma ma Từ ra một bức thư cũ. Trên phong thư không có ghi tên người gửi. Nhưng nét chữ ấy... Ta nhận ra. Đó là bút tích của phụ thân ta, Thẩm Hoài Cẩn.

18

Thẩm Lâm Chu nhanh tay nhận lấy bức thư trước. Huynh ấy chỉ đọc hai dòng đầu, sắc mặt đã trầm xuống. Ta đưa tay ra.

“Huynh trưởng, đưa cho muội.”

Huynh ấy do dự một lát, cuối cùng vẫn trao bức thư vào tay ta. Bức thư được viết cách đây hai tháng. Lúc ấy, Bùi Nghiễn vẫn chưa đưa hưu thư, Liễu Hàm Yên cũng chưa dọn vào Hầu phủ.