Chương 28
Chương 28
“Đường Đường, sau này muội còn muốn tái giá không?”
Lúc ấy ta đang kiểm tra sổ sách. Nghe câu ấy, đầu bút của ta khựng lại.
“Huynh trưởng cho rằng muội nên tái giá sao?”
Huynh ấy lắc đầu.
“Huynh chỉ hỏi... muội có muốn hay không.”
Ta mỉm cười.
“Không muốn.”
“Ít nhất là bây giờ không muốn.”
“Hiện giờ, mỗi sáng tỉnh dậy, muội đều biết mình phải làm gì.”
“Những ngày như thế... rất tốt.”
Thẩm Lâm Chu cũng mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Nửa tháng sau. Bùi Nghiễn đến gặp ta lần cuối. Hắn đứng ngoài ngõ Hòe Hoa, không bước vào. Khi người giữ cổng vào bẩm báo, ta đang dạy một tiểu cô nương viết tên của chính mình. Ta nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn ra ngoài gặp hắn. Bùi Nghiễn còn gầy hơn trước. Trong tay hắn không còn hộp gấm. Cũng không còn thư từ. Chỉ mặc một thân y phục màu trắng giản dị, lặng lẽ đứng ngoài bóng cây lựu.
“Chiếu Đường, ngày mai ta sẽ rời khỏi kinh thành.”
Ta khẽ gật đầu.
“Bảo trọng.”
Hắn cười khổ.
“Nàng đến hỏi ta đi đâu... cũng không hỏi sao?”
“Chuyện không liên quan đến ta, ta không hỏi.”
Nỗi đau trong đáy mắt hắn cuộn trào. Nhưng hắn không tiếp tục dây dưa nữa.
“Trước đây ta từng cho rằng, sau ba tháng sẽ đón nàng trở về Hầu phủ, đó là trả lại thể diện cho nàng.”
“Sau này ta mới biết...”
“Nàng rời khỏi ta... mới là thể diện thật sự.”
Ta không đáp lời. Bùi Nghiễn nhìn ta, giọng nói rất khẽ.
“Nếu có kiếp sau...”
Ta ngắt lời hắn.
“Không có kiếp sau.”
“Cho dù thật sự có... ta cũng không muốn gặp lại ngươi.”
Sắc mặt hắn càng trắng thêm vài phần. Rất lâu sau, hắn lùi lại một bước, trịnh trọng cúi người hành lễ với ta.
“Xin lỗi.”
Ta bình thản nhận lấy cái cúi đầu ấy.
“Ba chữ này... ta nhận.”
“Nhưng không tha thứ.”
Hốc mắt hắn đỏ lên. Cuối cùng... Hắn xoay người bước vào con phố dài. Lần này... Ta không hề ngoái đầu lại. Cuối xuân. Hoa lựu nở rộ. Cả cây đỏ rực như lửa. Ta đứng trong sân, nhìn những nữ công mới lần lượt khiêng từng xấp hàng thêu ra ngoài. Thái Linh cười tươi chạy đến.
“Tiểu thư, trong cung lại đặt hàng rồi.”
“Lần này cần một trăm túi hương.”
Ta nhận lấy quyển sổ. Ánh nắng rơi trên từng trang giấy. Nét chữ hiện lên rõ ràng. Ta chợt nhớ đến tờ hưu thư của ba tháng trước. Nó từng giống như một lưỡi d.a.o, khoét ta ra khỏi giấc mộng cũ. Nhưng sau khi vết d.a.o khép miệng thành sẹo... Ta mới nhận ra. Thì ra... Ta chưa từng là người bị bỏ lại. Ta... Là người cuối cùng cũng bước ra được. Ta ngẩng đầu nhìn cây lựu nở đầy hoa.
“Thái Linh.”
“Ngày mai hãy thuê luôn cả cửa tiệm bên cạnh phường thêu.”
“Chúng ta mở nữ học.”
Thái Linh sững sờ. Ngay sau đó, nàng mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
“Vâng, Đông gia.”
Gió khẽ thổi qua ngõ Hòe Hoa. Một cánh hoa lựu rơi vào lòng bàn tay ta. Ta khẽ nắm lấy sắc đỏ ấy. Rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Từ nay về sau... Chính ta sẽ là nơi để mình trở về. (HẾT TOÀN VĂN)