Chương 8
Chương 8
“Phụ thân hồ đồ rồi.”
Ta rót một chén trà nóng, bàn tay vẫn còn hơi yếu.
“Người không hồ đồ.”
“Chỉ là trong mắt người, nỗi tủi nhục của con gái không quan trọng bằng thể diện của Thẩm gia.”
Ánh mắt Thẩm Lâm Chu trầm xuống.
“Huynh sẽ không để người ép muội.”
Ta nhìn huynh ấy.
“Đại ca bảo vệ muội, muội vẫn luôn ghi nhớ.”
“Nhưng lần này, muội không thể chỉ dựa vào huynh.”
Huynh ấy hỏi.
“Muội định làm gì?”
Ta đặt chiếc khuy ngọc mẫu thân để lại lên bàn.
“Muội muốn lập nữ hộ.”
Thẩm Lâm Chu khựng người. Thái Linh cũng ngẩng đầu. Ở Đại Chu, nữ t.ử có thể lập nữ hộ. Chỉ là trong các thế gia quyền quý ở kinh thành, rất ít người làm như vậy. Một khi lập nữ hộ, cũng đồng nghĩa với việc nói cho tất cả mọi người biết. Thẩm Chiếu Đường không dựa vào nhà mẹ đẻ, cũng không trở về nhà chồng. Từ nay tự mình lập môn hộ. Thanh danh sẽ bị người đời bàn tán. Con đường phía trước cũng sẽ khó đi hơn. Nhưng dù có khó đến đâu, cũng vẫn tốt hơn trở về làm con rối mặc người sai khiến. Thẩm Lâm Chu trầm giọng nói.
“Huynh sẽ đi cùng muội.”
Ta lắc đầu.
“Nếu huynh đi, phụ thân sẽ nói huynh bất hiếu, trái nghịch.”
“Muội tự đi.”
Nữ y Bạch bưng bát th /uốc bước vào.
“Cô nương uống th /uốc trước đi.”
Ta nhìn bát th /uốc kia. Vị đắng xộc thẳng vào mũi. Mấy ngày nay, ta đã uống quá nhiều th /uốc. Mỗi một bát đều như đang nhắc nhở ta, yếu đuối sẽ phải trả giá thế nào. Ta nhận lấy bát th /uốc, uống cạn trong một hơi.
“Ngày mai đến quan nha.”
“Hôm nay viết đơn kiện trước.”
Thẩm Lâm Chu sai người mời một vị tụng sư. Tụng sư họ Trần, là một lão giả gầy gò. Nghe xong lời ta, ánh mắt nhìn ta thay đổi vài phần.
“Thẩm cô nương muốn kiện Hầu phủ chiếm đoạt của hồi môn?”
Ta gật đầu.
“Còn muốn truy đòi tổn thất do cửa hàng bị đem thế chấp.”
Tụng sư Trần vuốt chòm râu.
“Hầu phủ là công thần huân quý.”
“Cô nương tuy có chứng cứ, nhưng quan nha chưa chắc đã muốn làm mọi chuyện đến cùng.”
Ta nói.
“Cho nên không chỉ kiện.”
“Mà còn phải để toàn bộ kinh thành đều biết.”
Tụng sư Trần sững người. Ta đẩy cuốn sổ sách về phía ông.
“Hầu phủ hưu thê để cưới người khác, lại chiếm đoạt của hồi môn của chính thê.”
“Lấy bạc của chính thê để lo liệu cho tân phụ.”
“Tự ý đem cửa hàng do mẫu thân quá cố để lại đi thế chấp.”
“Những chuyện như thế này, các tiên sinh kể chuyện trong trà lâu hẳn rất thích kể.”
Thẩm Lâm Chu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện ý cười.
“Huynh sẽ đi sắp xếp.”
Tụng sư Trần cũng cười.
“Cô nương thật có gan.”
Ta cụp mắt.
“Gan dạ không phải bẩm sinh đã có.”
“Mà là bị người ta ép đến mức phải có.”
Đêm hôm đó, tại Thính Vũ Lâu, nơi náo nhiệt nhất kinh thành, xuất hiện một câu chuyện mới. Kể về một vị Hầu gia hưu thê để cưới lại cố nhân. Người cũ mang thai, nhưng đứa bé trong bụng lai lịch không rõ. Hầu phủ còn mặt dày dùng của hồi môn của chính thê để tổ chức hỉ sự. Tiên sinh kể chuyện không nhắc đích danh. Thế nhưng trong kinh thành có mấy Hầu phủ, có mấy vị Hầu gia vừa mới hưu thê, lại có mấy vị thanh mai vừa mới hòa ly. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, ta ngồi xe ngựa đến quan nha. Nữ y Bạch không yên tâm, liền đi cùng ta. Tụng sư Trần dâng đơn kiện lên. Chủ bạ của quan nha xem xong, mày nhíu c.h.ặ.t.
“Thẩm cô nương, vụ việc này liên quan đến Hầu phủ.”
Ta đáp.
“Cho nên ta mới đến quan nha.”
“Nếu chỉ là một tên trộm vặt bình thường, ở nhà ta đã tự xử lý rồi.”
Chủ bạ nghẹn lời. Bên ngoài công đường đã tụ tập không ít người. Có người nhận ra ta.
“Đó chẳng phải Thẩm thị bị Bùi Hầu gia hưu hay sao?”
“Nghe nói của hồi môn đều bị Hầu phủ dọn sạch rồi.”
“Còn cả Liễu cô nương kia nữa, nghe đâu đứa bé không phải con của Hầu gia.”
Tiếng bàn tán dâng lên như sóng. Chủ bạ lau mồ hôi trên trán.
“Vụ án này cần phải do Phủ doãn đại nhân quyết định.”
Ta gật đầu.
“Ta đợi.”
Chờ như vậy, suốt hai canh giờ. Thân thể ta vốn suy nhược, ngồi lâu một chút là mồ hôi lạnh lại túa ra. Thái Linh đau lòng đến không chịu nổi.
“Tiểu thư, chúng ta về đi.”
Ta lắc đầu.
“Hôm nay nếu ta rời đi, ngày mai bọn họ sẽ nói ta chột dạ.”
Đến giữa trưa, Bùi Nghiễn đến. Hắn mặc quan phục, sắc mặt tiều tụy hơn mấy ngày trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy ta ngồi bên cạnh công đường, bước chân hắn khựng lại.
“Chiếu Đường.”
Ta ngẩng đầu.
“Bùi Hầu gia.”
Dường như hắn không thích ta gọi hắn như vậy. Đôi mày khẽ nhíu lại.
“Nàng nhất quyết phải làm lớn chuyện đến tận quan nha sao?”