Chương 14
Chương 14
“Hôm nay ngươi đến hỏi ta vì sao.”
“Thật ra đáp án rất đơn giản.”
“Ta không muốn con của ta sinh ra dưới gối một người phụ thân xem nữ nhân là đường lui.”
Bùi Nghiễn đột ngột siết c.h.ặ.t nắm tay.
“Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?”
Cuối cùng Thái Linh cũng không nhịn được nữa.
“Bây giờ Hầu gia mới nói Tiểu thư nhẫn tâm sao?”
“Đêm Tiểu thư uống th /uốc, đau đến mức sống dở ch /ết dở, ngài ở đâu?”
“Ngài đang ở Hầu phủ treo lụa đỏ cho Liễu Hàm Yên!”
“Lúc từng chậu m /áu của Tiểu thư được bưng ra ngoài, ngài đang ở đâu?”
“Ngài đang che chở Liễu Hàm Yên, nói nàng ta thân thể yếu, bảo Tiểu thư phải nhường nàng ta!”
Sắc mặt Bùi Nghiễn trắng bệch, thân hình lảo đảo một cái. Hắn nhìn về phía ta, trong đáy mắt cuối cùng cũng xuất hiện nỗi sợ hãi.
“Đứa bé... không còn nữa sao?”
Ta bình tĩnh đáp.
“Không còn nữa.”
Hắn giống như bị ai đó đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c, hô hấp cũng ngừng lại trong chớp mắt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lao đến trước mặt ta, giơ tay định nắm lấy vai ta. Thẩm Lâm Chu tung một cước đá mạnh vào sau đầu gối hắn. Bùi Nghiễn chật vật quỳ sụp xuống đất. Thanh kiếm của Thẩm Lâm Chu rời khỏi vỏ nửa tấc.
“Còn dám chạm vào muội ấy thêm một lần nữa, ta sẽ phế hai tay ngươi.”
Bùi Nghiễn quỳ dưới đất, nhưng không nhìn huynh ấy. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn ta, giọng run đến không còn ra tiếng.
“Chiếu Đường, ta sai rồi.”
“Nàng hận ta, có thể đánh ta, mắng ta.”
“Nhưng đứa bé đó...”
Ta ngắt lời hắn.
“Ngươi không có tư cách nhắc đến con.”
Hai mắt Bùi Nghiễn lập tức đỏ ngầu.
“Ta là phụ thân của con.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ.
“Kể từ khoảnh khắc ngươi hưu ta, ngươi đã không còn là phụ thân của con nữa.”
Bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói hoảng hốt của A Oanh.
“Tiểu thư, người của Hầu phủ đến rồi.”
“Liễu cô nương nói nàng ta đau bụng dữ dội, muốn Hầu gia lập tức trở về.”
Bùi Nghiễn vẫn quỳ dưới đất, không hề nhúc nhích. Ta cụp mắt nhìn hắn.
“Đi đi.”
“Con của ngươi vẫn đang đợi ngươi ở Hầu phủ.”
Lời này vừa dứt, Bùi Nghiễn lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đúng lúc ấy, tên tiểu tư ngoài cửa lại vội vàng nói thêm một câu.
“Hầu gia, Liễu cô nương còn nói, nếu ngài không trở về, nàng ta sẽ truyền khắp kinh thành chuyện Thẩm cô nương uống th /uốc phá thai.”
11
Khi Bùi Nghiễn đứng dậy, sắc mặt đã lạnh đến đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn tên tiểu tư ngoài cửa.
“Nàng ta thật sự nói như vậy?”
Tên tiểu tư quỳ trong màn mưa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Vâng.”
“Liễu cô nương khóc rất dữ, nói Thẩm cô nương đã khiến thanh danh của nàng ta bị hủy hoại.”
“Còn nói nếu Hầu gia không quan tâm đến nàng ta, nàng ta sẽ cùng Thẩm cô nương đồng quy vu tận.”
Nghe những lời đó, ta chỉ thấy nực cười. Đến nước này rồi, Liễu Hàm Yên vẫn cho rằng nước mắt có thể bảo vệ được nàng ta. Bùi Nghiễn không lập tức rời đi. Hắn nhìn ta, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng ta lên tiếng trước.
“Bùi Nghiễn.”
“Hôm nay nếu ngươi đến vì đứa bé, vậy thì chúng ta đã nói xong rồi.”
“Nếu ngươi đến vì Liễu Hàm Yên, cũng không cần tiếp tục diễn nữa.”
Yết hầu hắn khẽ động.
“Ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”
Ta khẽ đáp.
“Ngươi không cho nổi.”
Đáy mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. Nhưng ta không nhìn hắn nữa.
“Thái Linh, tiễn khách.”
Bùi Nghiễn đứng yên tại chỗ rất lâu. Cuối cùng, hắn cúi người nhặt nửa tờ đơn th /uốc lên. Thẩm Lâm Chu lạnh lùng ngước mắt.
“Đặt xuống.”
Bàn tay Bùi Nghiễn khựng lại. Ta nói.
“Để hắn mang đi.”
“Để hắn đem về hỏi Liễu Hàm Yên, xem nàng ta lấy được nó bằng cách nào.”
Bùi Nghiễn nhìn ta.
“Chiếu Đường, ta nhất định sẽ điều tra cho rõ.”
Ta thản nhiên đáp.
“Sau khi điều tra rõ, hãy mang chứng cứ đến quan nha.”
“Nếu chỉ định mang đến trước mặt ta để tỏ vẻ hối hận, ta không nhận.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn lại trắng thêm vài phần. Hắn siết c.h.ặ.t nửa tờ đơn th /uốc, xoay người rời khỏi ngõ Hòe Hoa. Mưa vẫn còn rơi. Bóng lưng hắn dừng lại nơi đầu ngõ một lúc, như thể bỗng nhiên bị điều gì đó đè sụp xuống. Nhưng rất nhanh, tên tiểu tư của Hầu phủ đã cầm ô đuổi theo. Cuối cùng, hắn vẫn trở về Hầu phủ. Thái Linh đóng cửa lại, tức giận đến toàn thân run rẩy.
“Tiểu thư, Liễu Hàm Yên thật quá độc ác.”
“Nàng ta lấy vết thương của Tiểu thư để uy h.i.ế.p Hầu gia, còn muốn hủy hoại thanh danh của Tiểu thư.”
Ta cúi đầu nhìn cọng trà nổi lên trong chén.
“Nàng ta không phải muốn hủy thanh danh của ta.”
“Nàng ta muốn ép ta không còn đường quay đầu.”
Thẩm Lâm Chu nhíu mày.
“Ý muội là sao?”
Ta nói.
“Nếu cả kinh thành đều biết ta từng phá thai, phụ thân sẽ càng sợ ta làm mất mặt Thẩm gia.”
“Hầu phủ cũng có thể nhân cơ hội nói rằng lòng dạ ta độc ác, ngay cả cốt nhục của mình cũng nỡ từ bỏ.”
“Đến lúc đó, Bùi Nghiễn chỉ cần giả vờ đau lòng, người ngoài sẽ nói rằng chính ta không xứng làm Hầu phu nhân.”
Thái Linh sốt ruột nói.
“Nhưng rõ ràng là bọn họ ép Tiểu thư mà!”