Chương 10
Chương 10 — Quán Chay Sau Cổng Chùa
Vài ngày sau rằm tháng Bảy, khi không khí lễ hội đã lắng xuống và thị trấn Bến Trúc trở lại nhịp sống thường nhật, Yên Nhi vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm giác bất an đọng lại từ câu chuyện cô tình cờ nghe được giữa thầy Tuệ Thông và vị trong Ban Hộ Tự. Cô không kể lại chuyện này với ai, kể cả bà Nụ, sợ làm bà lo lắng vô cớ khi chưa có gì chắc chắn, nhưng nỗi lo ấy cứ âm ỉ trong lòng cô mỗi khi đứng bếp, mỗi khi nhìn ra khoảng sân chùa qua khung cửa sổ nhỏ.
Tối hôm đó, sau khi quán đã đóng cửa, Yên Nhi ngồi một mình bên hiên, tay ôm tách trà atiso đã nguội, nhìn ánh trăng mười tám vằng vặc treo trên đỉnh cây bồ đề cổ thụ trong sân chùa. Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc, chậm rãi, đều đặn, và ngẩng lên thấy Thiện Tâm đang đi dọc ngõ Cây Bồ Đề, có lẽ vừa đi kiểm tra vòng ngoài khuôn viên chùa như thói quen mỗi tối của anh.
"Khuya rồi mà con còn thức à?" Anh dừng lại trước cổng quán, giọng nhẹ nhàng, không có ý trách móc.
"Con ngủ không được, thầy vào ngồi uống trà với con một lát được không?" Yên Nhi hỏi, ngạc nhiên vì chính mình lại chủ động mời như vậy, nhưng đêm nay lòng cô cần một người để trò chuyện, và trong số những người cô quen biết ở Bến Trúc, Thiện Tâm là người cô cảm thấy có thể chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất mà không sợ bị phán xét.
Thiện Tâm gật đầu, bước vào sân, ngồi xuống bậc thềm đối diện cô, giữ một khoảng cách vừa phải, đúng mực. Bà Nụ đã ngủ từ sớm, quán vắng lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích trong bụi cỏ ven tường và tiếng lá thiên lý xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.
"Con có chuyện gì trong lòng phải không?" Thiện Tâm hỏi, sau khi Yên Nhi rót cho anh một tách trà mới pha.
Yên Nhi kể lại cho anh nghe câu chuyện cô nghe được ngày rằm, những từ ngữ như "quy hoạch lại", "khu nghỉ dưỡng", "khai thác đúng mức" mà thầy Tuệ Thông đã nói với vị trong Ban Hộ Tự. Cô kể cả về chiếc xe lạ với người mặc vest từng xuất hiện quanh chùa cách đây không lâu, về cảm giác bất an cô mang theo từ lần đầu gặp thầy Tuệ Thông. "Con không biết mình có đang suy diễn quá không, nhưng con cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn đang đến gần, thầy ạ."
Thiện Tâm im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía chính điện chùa, nơi ánh đèn dầu leo lét vẫn còn sáng trong am thất của sư ông Giác Viên dù người vẫn đang dưỡng bệnh tại nhà một người cháu ở gần bệnh viện huyện. "Thầy cũng có nghe loáng thoáng vài chuyện." anh nói, giọng trầm xuống. "Chùa mình những năm gần đây khó khăn thật, tiền công đức giảm, mái ngói khu tăng xá dột nhiều chỗ, sư ông lại yếu, không còn đủ sức quán xuyến hết mọi việc như trước. Thầy Tuệ Thông về đây cũng vì Giáo hội thấy tình hình đó, cử thầy về hỗ trợ. Thầy nghĩ thầy Tuệ Thông không phải người xấu, chỉ là thầy ấy nhìn vấn đề dưới góc độ khác — thầy ấy lo cho sự tồn vong lâu dài của chùa theo cách thực tế, còn tụi mình thì lo giữ lại cái hồn, cái nếp cũ của nơi này."
"Nhưng nếu 'thực tế' đó có nghĩa là quán con và cả khuôn viên chùa sẽ biến thành một khu nghỉ dưỡng thương mại thì sao?" Yên Nhi hỏi, giọng cô có chút run, không giấu được nỗi lo âu đã dồn nén nhiều ngày qua.
Thiện Tâm quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một sự cảm thông sâu sắc. "Thầy hiểu nỗi sợ của con. Quán này không chỉ là kế sinh nhai, mà là nơi lưu giữ tất cả những gì mẹ con để lại, là nơi ba con và mẹ con đã cùng nhau xây dựng từ hai bàn tay trắng sau ngày mất mát lớn nhất đời họ." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, chậm rãi như đang cân nhắc từng lời. "Thầy nghĩ, dù chuyện gì xảy ra, mình cũng không nên để nỗi sợ dẫn dắt mình trước khi biết rõ sự thật. Nhưng thầy cũng không muốn nói những lời trấn an suông với con, vì thầy tin con xứng đáng được chuẩn bị tinh thần cho những điều có thể đến."
Yên Nhi gật đầu, thấy lòng mình phần nào nhẹ nhõm hơn vì sự chân thành trong lời nói của anh, dù nỗi lo vẫn còn đó. "Thầy nghĩ nỗi đau và bổn phận, cái nào nặng hơn?" cô hỏi, một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu cô, có lẽ vì tâm trí cô đang xoay quanh cả hai điều ấy suốt những ngày qua — nỗi đau mất mẹ, mất cha, nỗi đau kiệt sức nơi thành phố, và bổn phận giữ lại quán, giữ lại di sản gia đình.
Thiện Tâm suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Thầy nghĩ hai thứ đó không tách rời nhau được. Bổn phận mà không xuất phát từ một nỗi đau, một tình thương nào đó, thì chỉ là gánh nặng khô khan, làm cho xong. Còn nỗi đau mà không được chuyển hoá thành một bổn phận, một hành động cụ thể, thì cứ mãi giày vò người ta, không lối thoát." Anh nhìn Yên Nhi, ánh mắt dịu dàng. "Thầy thấy con đang làm đúng những gì mẹ con mong muốn — con đang biến nỗi đau mất mẹ thành bổn phận giữ quán, và trong quá trình đó, con đang dần tìm lại được chính mình. Đó không phải là gánh nặng nữa, mà là một con đường."
Câu nói của anh khiến Yên Nhi lặng người, cô nhìn xuống tách trà trong tay, nghĩ đến cuốn sổ tay của mẹ, đến câu chuyện chị Bích Hà nấu chè tưởng nhớ con, đến ông Lãnh Văn Đạt và bát canh nấm mỗi tuần. Tất cả những mảnh ghép ấy giờ đây kết nối lại với nhau thành một bức tranh rõ ràng hơn trong tâm trí cô — quán chay này không chỉ là nơi cô mưu sinh, mà là nơi cô đang học cách sống trọn vẹn với nỗi đau của chính mình, và giúp người khác làm điều tương tự.
"Còn thầy thì sao?" Yên Nhi hỏi lại, nhớ đến cuộc trò chuyện lần trước về những trăn trở của anh. "Bổn phận của thầy với con đường tu tập, và nỗi đau hay khát khao riêng của thầy, có xung đột với nhau không?"
Thiện Tâm mỉm cười, một nụ cười có chút bối rối hiếm thấy. "Thầy vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, Yên Nhi ạ. Có lẽ đời tu của thầy cũng giống như con đường con đang đi — không có đáp án sẵn, chỉ có từng bước một, và mình phải học cách tin tưởng rằng nếu mình đi bằng một tâm chân thành, cuối cùng con đường sẽ dẫn mình đến đúng nơi cần đến." Anh nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao, giọng trầm xuống thành một lời tự sự nhiều hơn là nói với cô. "Có những đêm thầy tụng kinh mà tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh một cái mộng gỗ khít, một góc mái đã sửa xong không còn dột. Thầy không biết đó là điều nên buông bỏ, hay là một phần bổn phận khác mà thầy chưa nhận ra hết."
Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng dế kêu và ánh trăng dịu dàng trải xuống sân quán. Đó là một khoảng lặng ấm áp, đầy sự thấu hiểu giữa hai người bạn cùng đang đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình, mỗi người theo một con đường riêng nhưng lại có nhiều điểm giao thoa đến bất ngờ. Không có gì lãng mạn trong khoảnh khắc ấy, chỉ có một sự đồng cảm chân thành, giống như hai người bạn tâm giao đã quen biết nhau từ rất lâu, dù trên thực tế mối quan hệ giữa họ chỉ mới chớm nở từ buổi sáng sửa mái quán cách đây không lâu.
Gần nửa đêm, Thiện Tâm đứng dậy cáo từ, hẹn hôm nào rảnh sẽ ghé giúp Yên Nhi sửa lại cái giàn hoa thiên lý đang có dấu hiệu mục ở vài thanh chống. Yên Nhi tiễn anh ra tận cổng, nhìn bóng anh khuất dần trong bóng tối của ngõ Cây Bồ Đề, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc đầu buổi tối.
Sáng hôm sau, khi Yên Nhi vừa mở cửa quán chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, cô thấy chú tiểu Nhỏ hớt hải chạy từ chùa sang, tay cầm một chiếc phong bì lớn, gương mặt non nớt của chú lộ rõ vẻ lo lắng không giấu được. "Chị Yên Nhi ơi, thầy Tuệ Thông kêu con mang cái này qua cho chị xem, nói là văn bản gửi cho Ban Hộ Tự, mà thầy nói chị cũng nên biết vì có liên quan đến quán mình."
Yên Nhi nhận lấy chiếc phong bì, tay cô hơi run khi nhìn thấy dòng chữ in trang trọng trên góc trái: "Tập đoàn Đại Phú Khang — Kính gửi: Ban Hộ Tự Chùa Tịnh Liên." Cô mở phong bì ra, rút tờ văn bản dày hai trang giấy in rõ ràng, có con dấu đỏ chót ở cuối trang, chữ ký của một người tên Sái Trọng Phát, chức danh Giám đốc phát triển dự án.
Cô đọc lướt qua nội dung, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Văn bản đề cập đến "Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng — thiền tâm Bến Trúc", trình bày mong muốn của tập đoàn được "hợp tác thuê dài hạn hoặc chuyển nhượng" toàn bộ khu đất quanh chùa, bao gồm cả phần đất nơi Quán Chay An Tâm đang toạ lạc, với những lời lẽ hoa mỹ về "bảo tồn và phát huy giá trị tâm linh", "nâng tầm không gian văn hoá Phật giáo", kèm theo một khoản đề nghị tài chính không nhỏ dành cho việc trùng tu chùa nếu đề xuất được chấp thuận.
Yên Nhi đứng lặng người giữa sân quán, tờ văn bản trong tay run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp của cô. Nỗi bất an cô mang theo suốt nhiều ngày qua, giờ đây đã có hình hài cụ thể, rõ ràng, không còn là những linh cảm mơ hồ nữa. Cô ngước nhìn lên mái ngói quán vừa được Thiện Tâm sửa lại cách đây không lâu, những viên ngói mới còn tươi màu đất nung nằm bên cạnh lớp ngói cũ sẫm màu rêu phong, và tự hỏi liệu mái nhà ấy, cùng cả một phần đời của gia đình cô, có còn đứng vững được bao lâu trước cơn bão thương mại đang lặng lẽ kéo đến từ phía chân trời.