Quán Chay Sau Cổng Chùa
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Quán Chay Sau Cổng Chùa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Buổi họp được thông báo trước ba ngày, dán trên tấm bảng gỗ cạnh cổng chính chùa Tịnh Liên bằng một tờ giấy A4 in chữ ngay ngắn: "Kính mời quý Phật tử, quý bà con quan tâm đến dự buổi trình bày dự án phát triển khuôn viên chùa, chín giờ sáng, tại giảng đường." Yên Nhi đọc tờ giấy ấy hai lần khi đi ngang, rồi đọc lại lần thứ ba vào tối hôm trước, đứng trước gương trong buồng tắm nhỏ, tay còn dính mùi nghệ từ nồi kho quẹt vừa bắc xuống. Cô không biết mình nên ăn mặc thế nào để đi dự một cuộc họp mà cô không có quyền biểu quyết, chỉ có quyền ngồi nghe.

Sáng hôm ấy quán đóng cửa trễ hơn thường lệ nửa tiếng. Bà ngoại Cam Thị Nụ lụi cụi dọn lại mấy chồng chén, miệng lẩm bẩm không rõ đang khấn hay đang mắng yếm ai đó ngoài trời. "Đi thì đi, đừng có cãi tay đôi với người ta nghe chưa Nhi. Con là phận cháu ở đậu đất chùa, ăn nói phải giữ lễ." Yên Nhi vâng dạ, xếp lại tạp dề, khoác thêm chiếc áo bà ba màu nâu đất mẹ để lại, thứ duy nhất trong tủ mà cô cảm thấy đủ nghiêm trang cho một buổi sáng như thế này.

Giảng đường chùa Tịnh Liên vốn dùng để thuyết pháp vào các ngày rằm, sàn gạch bông cũ kỹ lát hoa văn tám cánh sen đã mòn gần hết màu, hôm nay được kê thêm một dãy bàn dài phủ khăn trắng tinh, khác hẳn không khí mộc mạc quen thuộc. Một tấm màn chiếu trắng được căng ngay chính giữa, phía trước là một chiếc máy chiếu nhỏ gọn đặt trên chân đế, dây điện chạy dọc theo mép tường được dán băng keo cẩn thận để không ai vấp. Mùi nhang trầm quen thuộc của chùa bị lấn át bởi mùi giấy in mới và mùi nước hoa nhàn nhạt của một người lạ.

Sái Trọng Phát bước vào đúng giờ, không sớm không muộn một phút. Ông ta mặc áo sơ mi trắng cài nút tay, không thắt cà vạt — một sự tính toán tinh tế để trông vừa chỉn chu vừa gần gũi, không quá xa cách với không khí thiền môn. Tuổi chừng bốn mươi tám nhưng dáng đi nhanh nhẹn, mái tóc chải ngược để lộ vầng trán rộng, cái bắt tay với Đại đức Thích Tuệ Thông chắc và vừa đủ lâu để tỏ thành ý. Theo sau ông là một người trợ lý trẻ ôm chiếc laptop bạc và một tập hồ sơ bìa cứng màu xanh rêu, in chữ vàng "ĐẠI PHÚ KHANG — Kiến tạo giá trị bền vững".

Ban Hộ Tự ngồi hàng ghế đầu: vài cụ ông cụ bà tóc bạc, áo the hoặc áo dài lam giản dị, trong đó có bác Nhan Đức Phong, tổ trưởng khu phố, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt nghiêm trang trên đầu gối. Yên Nhi và chị Ôn Bích Hà cùng dăm Phật tử quen mặt ngồi lui về phía sau, gần cửa sổ trông ra ao sen. Không ai mời họ ngồi hàng trên, cũng không ai bảo họ ngồi hàng sau, chỉ là một sự sắp xếp ngầm hiểu mà tất cả đều tự động tuân theo, như nước chảy về chỗ trũng.

Đại đức Tuệ Thông đứng lên giới thiệu ngắn gọn, giọng đều đều, không thiên vị rõ rệt về phía nào, nhưng Yên Nhi nhận ra tay thầy hơi siết chặt vạt áo khi nói câu: "Hôm nay chúng ta có dịp lắng nghe một đề xuất từ phía doanh nghiệp, để Ban Hộ Tự có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định phù hợp nhất cho ngôi già lam của chúng ta." Từ "chúng ta" ấy vang lên như một lời trấn an, nhưng Yên Nhi cảm thấy nó trống rỗng, giống như một chiếc chuông đã nứt, gõ vào vẫn kêu nhưng âm thanh không còn tròn.

Sái Trọng Phát bắt đầu phần trình bày của mình bằng một câu chuyện cá nhân — bà ngoại ông từng là Phật tử thuần thành, ông lớn lên trong tiếng chuông chùa mỗi sáng, và chính vì tình cảm ấy mà tập đoàn của ông "không bao giờ nhìn ngôi chùa như một miếng đất, mà như một di sản cần được nâng niu đúng cách". Giọng ông trầm ấm, tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng dừng lại đúng lúc để ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, khiến người nghe có cảm giác ông đang nói riêng với mình. Yên Nhi bất giác nhớ đến cách những quản lý nhà hàng cũ của cô từng huấn luyện nhân viên tiếp thị món ăn — cùng một kỹ thuật, chỉ khác đối tượng.

Màn hình bật sáng, hiện lên phối cảnh ba chiều của "Khu phức hợp nghỉ dưỡng — thiền tâm Bến Trúc": những dãy nhà gỗ thấp tầng mái ngói cong, hồ sen được mở rộng gấp ba, một con đường lát đá dẫn qua rừng trúc nhân tạo, các thiền đường kính trong suốt nhìn ra cây bồ đề cổ thụ được đánh dấu bằng vòng rào bảo vệ mạ đồng, chú thích "Cây Di Sản — giữ nguyên trạng". Có khu spa trị liệu bằng thảo dược, khu nghỉ dưỡng cao cấp với hồ bơi vô cực nhìn xuống thung lũng, một nhà hàng chay "đẳng cấp quốc tế" phục vụ thực khách lưu trú. Những con số nhảy múa trên màn hình: tổng vốn đầu tư giai đoạn một hơn tám trăm tỷ đồng, tạo ra khoảng ba trăm việc làm cho lao động địa phương, doanh thu du lịch dự kiến của thị trấn tăng gấp năm lần trong năm năm.

"Đặc biệt," Sái Trọng Phát nhấn giọng, đưa tay chỉ vào một khung hình dựng cảnh chánh điện được sơn son thếp vàng sáng bóng, "Đại Phú Khang cam kết tài trợ toàn bộ chi phí trùng tu chánh điện, nhà tổ, và xây mới tăng xá khang trang cho chư tăng an dưỡng tuổi già, không tính vào tổng vốn đầu tư, xem như một phần cúng dường của doanh nghiệp đối với Tam Bảo." Vài cụ ông cụ bà trong Ban Hộ Tự khẽ gật đầu, có người đưa tay áo chấm khóe mắt, cảm động thật lòng trước hình ảnh ngôi chùa được khoác áo mới. Yên Nhi nhìn sang bác Nhan Đức Phong, thấy bác cau mày, ánh mắt dán chặt vào góc màn hình nơi khu đất ngõ Cây Bồ Đề — đúng vị trí quán An Tâm đang tọa lạc — được tô một màu xanh lam nhạt, chú thích nhỏ xíu: "Khu ẩm thực bản địa (dự kiến tái quy hoạch)".

Đến phần hỏi đáp, không khí trong giảng đường dịu lại, tiếng quạt trần kêu è è hòa với tiếng ve ngoài sân. Một cụ bà hỏi về việc giữ gìn nếp sinh hoạt tụng kinh hằng ngày có bị ảnh hưởng không, được trả lời trơn tru rằng khu vực thờ tự sẽ được "cách ly hoàn toàn" khỏi khu dịch vụ thương mại bằng một hàng rào cây xanh. Bác Nhan Đức Phong hỏi về thời hạn thuê đất, được trả lời là "hợp đồng linh hoạt, có thể thương lượng theo nguyện vọng của quý chùa". Không ai trả lời thẳng vào câu hỏi nào cả, mọi câu trả lời đều mềm như bún, uốn theo mọi hình dạng người nghe muốn thấy.

Yên Nhi ngồi im một lúc lâu, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, cảm giác như đang nuốt một cục than nóng xuống bụng. Cuối cùng cô cũng đưa tay lên, giọng hơi run nhưng vẫn cố giữ cho rõ ràng. "Thưa chú, cho con hỏi, khu đất mà gia đình con đang thuê để mở quán, nằm sát cổng phụ chùa, trong bản vẽ ghi là tái quy hoạch — vậy nghĩa là quán của con sẽ không còn ở đó nữa, đúng không ạ?" Cả phòng im lặng một nhịp. Sái Trọng Phát mỉm cười, cái mỉm cười không hề gợn chút bối rối nào, như thể ông đã lường trước câu hỏi này từ lâu.

"Cô đặt câu hỏi rất hay," ông nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện thân tình. "Chúng tôi rất trân trọng câu chuyện của quán chay của gia đình cô, đó chính là một phần 'hồn cốt bản địa' mà dự án muốn gìn giữ. Định hướng của chúng tôi là tích hợp mô hình ẩm thực chay truyền thống vào khu nhà hàng cao cấp trong tổ hợp, dưới một thương hiệu chung, để câu chuyện ấy được nhiều du khách biết đến hơn, quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Dĩ nhiên mọi chi tiết cụ thể sẽ được bàn bạc riêng, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng của gia đình cô." Ông nói "tích hợp" nhẹ tênh như thể đang nói về việc trộn hai loại gia vị, không phải về việc xóa đi một cái tên đã tồn tại hai mươi lăm năm, xóa đi bàn tay và công thức của một người đã khuất.

Yên Nhi không hỏi thêm. Cô hiểu, dưới lớp ngôn từ mượt mà ấy, câu trả lời thật sự là: quán An Tâm, theo đúng hình hài mộc mạc mà mẹ cô dựng nên, sẽ không còn tồn tại. Nó sẽ được "tích hợp", nghĩa là bị nuốt chửng và tiêu hóa thành một thứ khác, mang một cái tên khác, phục vụ một tầng lớp khách hàng khác, và có lẽ chính cô cũng sẽ không còn chỗ đứng trong căn bếp mới ấy, nếu nó thật sự được xây lên.

Buổi họp kết thúc bằng lời cảm ơn của Đại đức Tuệ Thông, thông báo Ban Hộ Tự sẽ họp riêng để cân nhắc và sẽ có phản hồi chính thức trong thời gian tới. Sái Trọng Phát đứng dậy bắt tay từng người trong Ban Hộ Tự, gương mặt tươi tắn, tự tin như một người vừa hoàn thành xuất sắc phần việc của mình. Khi đi ngang qua Yên Nhi, ông dừng lại, khẽ cúi đầu chào, "Cảm ơn cô đã quan tâm sâu sắc đến ngôi chùa. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp trao đổi thêm." Câu nói lịch thiệp đến mức không ai có thể bắt bẻ, nhưng Yên Nhi cảm nhận rõ trong đó một ranh giới đã được vạch sẵn — cô được phép "quan tâm", nhưng không được phép quyết định.

Ra khỏi giảng đường, nắng đã lên cao, chiếu xuống mặt ao sen lấp lánh như rắc bạc. Mấy đóa sen cuối mùa đã tàn, cánh hoa rũ xuống mặt nước, chỉ còn đài sen khô đứng trơ giữa đám lá. Chị Ôn Bích Hà bước theo sau, khẽ nắm lấy tay Yên Nhi. "Họ nói hay quá, đến mình nghe còn thấy xiêu lòng, huống chi mấy cụ trong Ban Hộ Tự." Yên Nhi không trả lời ngay. Cô nhìn về phía ngõ Cây Bồ Đề, nơi mái ngói cũ của quán An Tâm nhô lên sau hàng cau, ánh nắng phủ lên nó một lớp vàng nhạt bình yên đến nhói lòng, như thể chính ngôi nhà cũng chưa hề hay biết số phận đang treo lơ lửng trên đầu nó.

"Họ không cần mình xiêu lòng," cuối cùng Yên Nhi nói, giọng khẽ nhưng chắc. "Họ chỉ cần Ban Hộ Tự gật đầu. Tụi mình có mặt ở đây, chẳng qua để họ nói là đã 'tham vấn cộng đồng' cho đủ thủ tục thôi chị ạ." Chị Bích Hà im lặng, siết chặt tay cô hơn. Gió thổi qua ao sen mang theo mùi bùn non và mùi nhang còn vương trong giảng đường, hai thứ mùi tưởng chừng đối lập ấy quyện vào nhau, đọng lại trong ngực Yên Nhi thành một nỗi bất an không tên, giống hệt cảm giác cô từng có bảy năm trước, đứng trong căn bếp sáng đèn ở Sài Gòn, biết rõ có điều gì đó đang vỡ ra nhưng không ai chịu nhìn thẳng vào nó.

Đã sao chép liên kết chương