Chương 1
Chương 1
《Bố Ruột Vì Gia Đình Mới Mà Không Cho Tôi Về Nhà, Nhưng Ông Không Biết…》
“Năm nay tình hình đặc biệt, con tạm thời đừng về nữa.”
Ba ngày trước Tết, Tô Niệm nhận được tin nhắn cha gửi trong nhóm gia đình. Bên dưới là một tấm ảnh chụp phòng khách căn nhà mới. Trên bàn đã bày sẵn mâm cơm đoàn viên. Mẹ kế cùng hai đứa con bà ta dẫn theo, cộng thêm hai ông bà bên ngoại, tất cả đứng quây quần cạnh bàn ăn. Dòng caption ghi ngắn gọn:
“Một nhà bảy người, đoàn viên sum vầy.”
Tô Niệm không đáp lại. Cô tắt điện thoại, lặng lẽ đặt ba vé máy bay, đưa bà ngoại bảy mươi ba tuổi và ông ngoại bảy mươi lăm tuổi bay thẳng tới Tam Á tránh rét. Cả gia tộc lập tức náo loạn. Cho đến ngày thứ năm, một số điện thoại lạ gọi tới.
“Xin hỏi cô Tô, căn nhà cũ đứng tên mẹ cô… hiện có người đang làm thủ tục sang tên. Cô có biết chuyện này không?”
Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, tôi đang ngồi xổm ngoài ban công căn phòng thuê, thay nước cho chậu trầu bà bà ngoại mang tới hôm trước. Điện thoại ting một tiếng. Tôi lau tay rồi cầm lên xem. Là tin nhắn bố gửi trong nhóm gia đình.
“Năm nay tình hình đặc biệt, nhà không đủ chỗ ở, Tiểu Niệm tạm thời đừng về nữa, qua năm rồi tính.”
Bên dưới là một tấm ảnh. Phòng khách nhà mới, bàn tròn phủ khăn đỏ. Mẹ kế Triệu Mỹ Phân đứng cạnh bàn cười rạng rỡ, bên cạnh là con gái bà ta Triệu Uyển Tình, con trai Triệu Hạo, rồi đến ông bà ngoại của bọn họ. Caption viết:
“Năm đầu tiên ở nhà mới, cả nhà đông đủ sum vầy.”
Ông ấy đếm rõ ràng từng người một. Tôi ngồi ngoài ban công, không nhúc nhích. Dưới lầu có người đốt pháo, tiếng nổ bị cửa kính chặn lại, nghe đục đục như vọng từ nơi rất xa. Trong nhóm, cô cả nhắn một câu:
“Kiến Quốc, năm nay Tiểu Niệm không về à?”
“Nhà thật sự không đủ chỗ, đợi qua năm rồi nói sau.”
Không ai hỏi thêm. Cũng chẳng ai nói một câu kiểu “vậy để Tiểu Niệm sang nhà cô ăn Tết”. Tôi thoát khỏi nhóm chat, mở danh bạ, tìm số của bà ngoại. Điện thoại đổ chuông bốn năm tiếng mới được bắt máy.
“Tiểu Niệm à?”
“Giờ này sao còn gọi cho bà?”
Bà ngoại hạ nhỏ tiếng TV xuống một nấc, tôi nghe thấy tiếng sột soạt lẫn trong điện thoại.
“Tết năm nay bà với ông có kế hoạch gì chưa?”
Bà không trả lời ngay. Qua hai giây, bà mới hỏi nhỏ:
“Bên nhà bố cháu… năm nay không cho cháu về nữa à?”
Giọng bà rất khẽ, như đã đoán ra từ lâu rồi.
“Không về nữa.”
“Bà ngoại, cháu đưa bà với ông đi đón Tết nhé. Mình đi Tam Á ngắm biển.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Tôi nghe tiếng ông ngoại hỏi “Ai vậy?”, bà đáp “Tiểu Niệm”, rồi hạ giọng nói gì đó với ông, chắc là kể lại lời tôi vừa nói.
“Đi xa vậy làm gì, tốn tiền lắm…”
“Cháu đặt vé máy bay rồi.”
Tôi vừa nói vừa mở máy tính. Thật ra còn chưa đặt.
“Hai người tìm sẵn căn cước đi, mai cháu qua đón.”
Bà ngoại lại im lặng một lúc.
“Ông cháu chân cẳng không tiện…”
“Cháu xem rồi, khách sạn có thang máy, đi đâu cũng có xe đưa đón, cháu sắp xếp hết cả rồi.”
Bà không nói nữa. Qua một hồi lâu, giọng ông ngoại vang lên từ đầu bên kia, chắc là giật lấy điện thoại.
“Mấy giờ bay?”
“Sáng mốt, mười giờ, xuất phát từ Hàng Châu. Mai cháu lái xe qua đón ông bà.”
Ông nói xong liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, tôi mới bắt đầu thật sự đặt vé. Ba vé khứ hồi cộng năm đêm khách sạn, tính ra bằng hai tháng tiền lương của tôi. Tôi làm ở một công ty thiết kế nội thất tại Hàng Châu. Năm ngoái vừa được thăng chức quản lý dự án, lương không thấp, trong tay cũng có chút tiền tiết kiệm. Nhưng số tiền này vốn để dành đóng tiền gia hạn thuê nhà. Tôi do dự ba giây. Sau đó nhấn xác nhận thanh toán. Rồi tiện tay chuyển nhóm gia đình sang chế độ im lặng. Chiều hôm sau, tôi lái xe tới nhà bà ngoại. Bà sống ở một thị trấn nhỏ dưới Hồ Châu, cách Hàng Châu khoảng hai tiếng chạy xe. Khu nhà cũ kỹ, nằm trên tầng sáu, không có thang máy. Lúc đi lên, tôi gặp dì Trương hàng xóm ở cầu thang. Dì hỏi có phải tôi về quê ăn Tết không, tôi bảo đưa ông bà đi chơi mấy hôm. Cửa nhà đang mở. Bà ngoại đứng giữa phòng khách, trên sofa bày đầy quần áo. Bà đang lựa xem nên mặc gì lúc đi chơi.
“Bộ này được không?”
Bà cầm lên một chiếc áo khoác màu đỏ mận, là cái tôi mua cho bà từ hai năm trước.
“Có dày quá không? Cháu nói xem Tam Á có nóng không?”
“Tầm ba mươi độ thôi, mặc áo ngắn tay là đủ.”
Bà ngoại ngẩn người mất mấy giây. Rồi bà đặt chiếc áo xuống, đổi sang một bộ mỏng hơn, cầm lên ngắm đi ngắm lại hai lần. Ông ngoại từ phòng ngủ bước ra, trong tay xách một chiếc túi du lịch màu xanh cũ kỹ. Khóa kéo hơi kẹt, ông đang cố sức kéo lên.
“Ông thu dọn xong rồi.”
Ông đặt cái túi xuống đất, phủi phủi tay. Tôi mở ra nhìn thử. Bên trong nhét hai bộ quần áo thay, một túi thuốc huyết áp, một bình giữ nhiệt và một túi nhựa trong suốt đựng căn cước cùng thẻ bảo hiểm y tế.
“Không cần mang thẻ bảo hiểm đâu ông.”
“Lỡ cần thì sao.”
Ông đáp rất tự nhiên. Bà ngoại đứng bên cạnh chen vào:
“Ông nhớ mang kính lão nữa. Lần trước ra ngoài quên mang, nhìn gì cũng mờ.”
Ông không đáp. Nhưng tôi thấy ông quay lại phòng ngủ, lúc bước ra thì trong túi áo đã có thêm một hộp kính. Tôi giúp hai người mang hành lý xuống lầu, bỏ vào cốp xe. Bà ngoại đứng cạnh xe, quay đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình một cái. Tôi lên tiếng.
“Tắt đèn chưa?”
“Tắt rồi.” Ông ngoại đáp.
“Khóa gas chưa?”
“Khóa rồi.”
“Cửa khóa chưa?”
“Trước khi xuống lầu đã khóa rồi.”
Lúc ấy bà ngoại mới yên tâm kéo cửa xe bước vào hàng ghế sau. Ông ngoại ngồi cạnh bà, cả hai đều ngoan ngoãn cài dây an toàn. Tôi khởi động xe, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là thông báo từ nhóm gia đình. Tôi không xem, trực tiếp lái xe ra khỏi khu dân cư. Sau khi lên cao tốc, bà ngoại ngồi phía sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Tin nhắn bố cháu gửi… bà cũng thấy rồi.”
Tôi nắm vô lăng, không quay đầu lại.
“Cô cả của cháu còn gọi riêng cho bà, bảo bố cháu không có ý đó đâu, chỉ là nhà thật sự chật quá thôi.”
“Cháu đừng để bụng.”
“Cháu không để bụng.”
Bà ngoại im lặng. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy bà đang nhìn ra ngoài cửa xe. Môi bà khẽ động, như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Từ đầu tới cuối, ông ngoại chẳng nói câu nào. Ông chỉ lặng lẽ lấy hộp kính lão trong túi áo ra, mở nhìn một cái rồi lại đóng lại. Lúc tới Hàng Châu, trời đã nhá nhem tối. Tôi sắp xếp cho ông bà ở một khách sạn gần nhà. Cô lễ tân rất nhiệt tình, còn giúp mang hành lý lên phòng. Bà ngoại đi một vòng quanh phòng, sờ thử ga giường rồi cảm thán:
“Sạch ghê.”
Sau đó bà lại cầm điều khiển TV lên nghiên cứu, hỏi tôi mở thế nào. Tôi chỉnh sẵn kênh cho bà, dặn dò vài câu rồi mới quay về căn hộ của mình. Vừa vào nhà, tôi lấy điện thoại ra mở nhóm gia đình. Trong nhóm đã có thêm hơn hai mươi tin nhắn. Phần lớn đều là họ hàng bàn chuyện bữa cơm giao thừa, ai mang món gì, ai mua rượu, ai đi đón người. Không có nổi một tin nhắn nhắc tới tôi. Tin mới nhất là đoạn voice của Triệu Uyển Tình. Tôi bấm nghe thử.
“Các cô chú ơi, năm nay con phụ trách chuẩn bị trái cây với bánh ngọt nhé. Đều là đồ chồng con mang từ ngoài về, toàn hàng ngon thôi, tới lúc đó mọi người nhớ ăn thử nha.”
Bên dưới là một loạt lời khen.
“Uyển Tình đúng là có tâm.”
“Con bé hiểu chuyện thật.”
Tôi úp điện thoại xuống bàn. Đứng yên không nhúc nhích. Qua nửa phút, tôi lại cầm điện thoại lên, trực tiếp thoát khỏi nhóm chat đó.