Chương 3
Chương 3
Vừa bước ra khỏi sân bay Tam Á, hơi nóng đã ập thẳng vào mặt. Bà ngoại đứng ngay cửa ra, sững người vài giây.
“Tháng Chạp mà còn nóng vậy sao?”
Bà cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đỏ mận trên người mình, thoáng chốc có chút luống cuống. Ông ngoại đã cởi áo khoác từ lâu, vắt trên cánh tay. Tôi đi lấy hành lý rồi gọi xe công nghệ. Tài xế là một người đàn ông trung niên bản địa, vừa lái xe vừa cười hỏi chúng tôi từ đâu tới.
“Hàng Châu.”
“Ra đây ăn Tết à? Chỗ này thích lắm, đón năm mới ở Tam Á vừa ấm vừa dễ chịu.”
Bà ngoại ngồi phía sau, hai tay liên tục phe phẩy quạt gió.
“Chỗ các cậu quanh năm đều nóng thế này à?”
Tài xế bật cười:
“Mùa đông còn tính là mát rồi đấy, mùa hè nóng hơn nhiều.”
Bà ngoại quay sang nhìn ông ngoại, ánh mắt như muốn nói “Ông thấy chưa”. Ông ngoại không đáp, chỉ ghé sát cửa kính nhìn ra ngoài. Hai bên đường là hàng dừa cao lớn, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc.
“Cây này tôi thấy trên TV rồi.”
Ông chậm rãi nói. Khách sạn nằm ở Hải Đường Loan. Không phải khách sạn năm sao gì, nhưng phòng rất sạch sẽ, có ban công, đứng ngoài còn nhìn thấy một góc biển xanh xa xa. Bà ngoại vừa vào phòng đã bật hết đèn lên, rồi đi kiểm tra nhà vệ sinh một vòng.
“Sạch thật.”
Bà cảm thán.
“Khách sạn ở đây còn sạch hơn mấy chỗ bên mình.”
Ông ngoại đứng ngoài ban công, hai tay chống lan can, nhìn đường chân trời xanh thẫm phía xa.
“Đó là biển à?”
Ông quay đầu hỏi tôi. Ông nhìn thêm một lúc rồi mới chậm rãi quay vào phòng.
“Mẹ cháu hồi nhỏ cứ nói muốn được ngắm biển.”
Nói xong, ông đi thẳng vào trong. Tôi đứng lại một mình ngoài ban công. Gió nơi này rất nóng, thổi qua còn mang theo vị mặn của biển. Điện thoại lại sáng lên. Tôi lấy ra nhìn thử. Là tin nhắn chú hai gửi:
“Bố cháu hỏi sao gọi điện không nghe máy, ông ấy gọi mấy cuộc rồi. Rốt cuộc cháu đang ở đâu?”
Tôi mở nhật ký cuộc gọi. Quả thật có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của bố. Ngoài ra còn một tin nhắn WeChat của Triệu Uyển Tình:
“Tiểu Niệm, chú cuống lên rồi, dù sao em cũng nên trả lời một tiếng chứ.”
Phía sau còn kèm một icon mặt cười. Tôi trực tiếp bật chế độ máy bay. Đứng ngoài ban công thêm một lúc rồi quay vào phòng. Bà ngoại đã gấp quần áo gọn gàng bỏ vào tủ, lúc này đang ngồi trên giường nghiên cứu chiếc điều khiển TV của khách sạn.
“Cái này bấm thế nào?”
Tôi giúp bà chuyển sang kênh trung ương. Chương trình thời sự vừa bắt đầu. Bà ngoại nhìn hai cái rồi than:
“Ra ngoài rồi còn xem cái này.”
Nhưng bà cũng không bảo tôi đổi kênh. Ông ngoại ngồi cạnh, đeo kính lão, đang lật cuốn cẩm nang du lịch khách sạn tặng.
“Đảo Ngô Chi Châu này vui không?”
“Vui, mai mình đi.”
“Có phải đi tàu không?”
Ông “ừ” một tiếng rồi tiếp tục lật sách. Bà ngoại bỗng lên tiếng:
“Tiểu Niệm, điện thoại cháu tắt rồi à?”
“Cháu để im lặng thôi.”
Bà nhìn tôi một cái.
“Bên bố cháu…”
“Bà ngoại.”
Tôi khẽ ngắt lời.
“Mình ra ngoài để vui vẻ mà, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa.”
Bà im lặng, cúi đầu kéo nhẹ góc chăn. Qua một lúc, bà lại nhỏ giọng nói thêm một câu.
“Hồi mẹ cháu còn sống, nó cứ bảo sẽ dẫn ông bà đi đây đi đó… mãi mà chưa làm được.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà, cầm lấy tay bà. Bàn tay bà rất gầy, khớp xương nhô lên rõ rệt, làn da đầy những đốm nâu của tuổi già. Nhưng rất ấm. Sáng hôm sau, chúng tôi ra biển. Bà ngoại thay một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt, là đồ bà tự mang từ quê lên. Áo đã bạc màu vì giặt nhiều lần, nhưng được là phẳng phiu. Bãi biển không đông người. Dù sao cũng chưa phải mùa du lịch. Xa xa chỉ lác đác vài nhóm khách, có người đang lướt sóng, bọt biển trắng xóa tung lên từng đợt. Bà ngoại đứng trên cát, lòng bàn chân bị cát nóng làm bỏng rát, vừa nhón chân vừa bước tới.
“Cát gì mà nóng như rang thế này!”
Tôi vội đưa dép cho bà. Ông ngoại đã xắn quần lên quá đầu gối từ lúc nào, chân trần lội xuống nước mấy bước. Một con sóng tràn tới. Ông lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn chân mình.
“Nước ấm này!”
Ông quay lại gọi lớn.
“Nước biển thì đương nhiên phải ấm rồi, nắng thế kia mà.”
Bà ngoại đáp.
“Bà qua thử đi.”
Bà đứng yên không nhúc nhích.
“Tôi không xuống đâu, trơn lắm.”
Ông ngoại chìa tay ra. Bà nhìn vài giây, cuối cùng vẫn chậm chạp bước tới. Khi sóng biển chạm vào mu bàn chân, bà khẽ “ôi” một tiếng, cả người co lại rồi đứng yên tại chỗ. Bà cúi đầu nhìn làn nước trong veo cứ trôi qua chân mình hết lần này tới lần khác.
“Cũng được.”
Ông ngoại vẫn không buông tay, kéo bà đi thêm vài bước nữa. Nước biển ngập qua mắt cá chân. Bà đứng đó, không động đậy. Ngẩng đầu nhìn ra mặt biển mênh mông. Biển rất rộng. Rộng tới mức đường chân trời nơi nước và trời chạm nhau gần như hòa thành một. Bà nhìn rất lâu.
“Nếu mẹ cháu mà nhìn thấy được cảnh này thì tốt biết bao.”
Bà ngoại khẽ nói. Ông ngoại nắm tay bà, không đáp lời. Tôi đứng phía sau, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh. Trong ảnh là bóng lưng của hai người. Ông ngoại cao hơn một chút, bà ngoại thấp hơn một chút. Cả hai đều xắn ống quần lên, chân giẫm trong làn nước biển. Phía xa là đại dương xanh thẳm. Sau khi chụp xong, tôi tiện tay lướt qua album ảnh. Tấm trước đó vẫn là ảnh chậu trầu bà ngoài ban công chụp ba ngày trước. Tôi cất điện thoại đi.