Chương 9
Chương 9
Tháng trước. Mà luật sư nói, đơn xin sang tên được nộp “gần đây”. Nói cách khác, bố tôi đã bắt đầu dò hỏi từ tháng trước rồi. Họ đã bàn bạc với nhau bao lâu? Là từ ngày nào bắt đầu tính toán? Trước khi gửi câu “năm nay con đừng về nữa” ấy… Hay sau đó? Hoặc có khi, chính tin nhắn kia vốn đã là một phần trong kế hoạch. Tôi không biết. Nhưng có một chuyện, giờ tôi đã hiểu rõ. Khoản bồi thường ba triệu hai kia… Là thứ mẹ để lại cho tôi. Bà ngoại nhìn tôi, dường như nhận ra điều gì đó không ổn.
“Tiểu Niệm, có chuyện gì à?”
“Không có gì.”
Tôi bóc quả quýt trong tay, tách làm hai nửa. Một nửa đưa cho bà ngoại, một nửa đưa cho ông ngoại. Ông ngoại nhận lấy, ăn một múi rồi nhìn tôi. Ông không hỏi gì cả. Nhưng ông lặng lẽ giảm âm lượng TV xuống thêm một nấc. Sáng mùng năm, máy bay hạ cánh xuống Hàng Châu. Ông bà ngoại bước ra khỏi khu đến, trên mặt vẫn còn chút đỏ do nắng Tam Á để lại. Cậu út tới đón. Xe đỗ sẵn ngoài bãi. Lúc đi tới gần, cậu nhìn tôi một cái.
“Bố cháu nhắn cậu nói với cháu, về rồi thì ghé nhà trước.”
“Cháu biết.”
“Cháu định đi không?”
“Cháu đưa ông bà về trước đã.”
Cậu út không nói thêm nữa. Ông giúp chuyển hành lý lên xe, trước khi lên còn do dự một lúc rồi hạ thấp giọng hỏi tôi:
“Nghe nói bên đó đang động vào căn nhà của mẹ cháu?”
Tôi nhìn ông.
“Cậu biết rồi à?”
“Bà ngoại cháu gọi cho cậu cả, cậu cả lại nói với cậu.”
Biểu cảm cậu út hơi phức tạp.
“Căn nhà đó là của mẹ cháu. Không ai có quyền động vào.”
“Trong lòng cháu tự hiểu là được.”
Nói xong, ông lên xe nổ máy. Tôi đứng trong bãi đỗ, nhìn đèn hậu chiếc xe dần biến mất sau khúc cua. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho luật sư Châu.
“Luật sư Châu, tôi về Hàng Châu rồi. Mai có thể gặp không?”
“Được, mười giờ sáng, cô tới văn phòng tôi.”
Cúp máy xong, tôi gọi xe về căn hộ của mình. Vừa mở cửa, hơi lạnh trong phòng lập tức ập tới như hầm đá. Mấy ngày không bật sưởi, chậu trầu bà trên bàn đã rũ lá xuống, nhưng vẫn còn sống. Tôi mở hệ thống sưởi, đun một ấm nước nóng. Rồi ngồi xuống trước bàn làm việc, mở laptop. Ở Hàng Châu, tôi không chỉ là quản lý dự án của một viện thiết kế. Ba năm trước, tôi dùng số tiền tiết kiệm của mình đăng ký một studio nhỏ, nhận thêm vài dự án thiết kế nội thất độc lập. Ban đầu chỉ làm cuối tuần. Sau này khách càng lúc càng nhiều. Năm ngoái, dự án cải tạo nhà máy cũ kia giành được giải “Gương Mặt Mới Trong Ngành”, bắt đầu có vài bên chủ động tìm tới. Studio không lớn. Tính cả tôi chỉ có ba người. Nhưng doanh thu năm ngoái đã vượt hai triệu tệ. Chuyện này tôi chưa từng nói với ai. Không phải cố tình giấu. Mà vì chẳng ai hỏi. Bố chưa từng hỏi công việc của tôi. Mẹ kế không quan tâm thu nhập của tôi. Còn Triệu Uyển Tình chỉ để ý tôi mặc nhãn hiệu gì. Trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là cô nhân viên nhỏ lương bảy tám ngàn, thuê nhà sống lay lắt ở Hàng Châu. Tôi mở hộp thư công việc của studio, lướt qua đống email tích lại trong kỳ nghỉ. Có ba thư hỏi hợp tác mới. Một trong số đó đến từ giám đốc thương hiệu của một chuỗi khách sạn. Họ muốn làm cải tạo không gian cho toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước. Đây là một dự án cực lớn. Nếu nhận được, studio của tôi gần như có thể bước sang một nấc thang hoàn toàn khác. Tôi nhìn chằm chằm email ấy hồi lâu rồi tắt đi. Việc của căn nhà… phải giải quyết trước. Sau đó mới về nhà. Sáng hôm sau, tôi tới văn phòng luật sư Châu. Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên bàn chất đầy hồ sơ. Ông trải toàn bộ giấy tờ liên quan tới căn nhà của mẹ tôi ra trước mặt.
“Tình hình hiện tại là thế này.”
“Người đứng tên căn nhà là bà Cố Tú Chi — mẹ cô.”
“Sau khi bà ấy qua đời, theo quy định thừa kế pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm chồng và con ruột.”
“Nói cách khác, bố cô Tô Kiến Quốc và cô đều có quyền thừa kế.”
“Còn Triệu Mỹ Phân thì sao?”
“Bà ấy là vợ tái hôn của bố cô, không có quyền thừa kế trực tiếp với tài sản của mẹ cô.”
“Về việc bà ấy lấy thân phận gì để nộp đơn sang tên… hiện tôi vẫn đang xác minh.”
“Có khả năng bà ấy dùng danh nghĩa của bố tôi không?”
Luật sư Châu lật thêm vài tờ tài liệu.
“Đơn hiện tại ghi người nộp là Triệu Mỹ Phân.”
“Bà ấy có đính kèm một bản…”
Ông dừng một chút.
“Một bản cam kết nói rằng bà ấy thay mặt Tô Kiến Quốc xử lý thủ tục, đồng thời có giấy ủy quyền mang chữ ký của ông ấy.”
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Vậy nghĩa là… bố tôi đã ký.”
“Xét theo hồ sơ hiện tại thì đúng vậy.”
“Ông ấy không biết tôi cũng có quyền thừa kế sao?”
“Thông thường thì phải biết.”