Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
6 phút đọc

Chương 24

Chương 24

Trước khi khởi động máy, ông hạ cửa kính xuống.
“Ông bà ngoại con dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Con đang định đổi cho ông bà một căn nhà ở Hồ Châu, có thang máy, tầng một hoặc tầng hai gì đó.”
“Hết bao nhiêu?”
“Con tự lo được.”
Ông gật đầu.
“Vậy bố góp một nửa.”
Tôi nhìn ông.
“Không cần đâu…”
“Bố góp một nửa.”
Ông lặp lại lần nữa.
“Bố mẹ của mẹ con… vốn dĩ bố phải có trách nhiệm.”
Nói xong, ông kéo cửa kính lên. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo cho tới khi xe ông khuất hẳn sau khúc cua. Sau đó tôi cũng lên xe, lái về Hàng Châu. Trên đoạn cao tốc, hai bên đường là những hàng cây vừa nhú mầm non. Lá mới xanh mướt từng cụm một. Dưới nền trời xám nhạt, màu xanh ấy mềm đến lạ. Radio đang phát một bài hát cũ. Giai điệu rất chậm. Lời bài hát tôi nghe không rõ. Tôi hé cửa kính xe một chút. Gió lùa vào, mang theo mùi đất ẩm và cỏ non. Điện thoại khẽ rung. Là tin nhắn của bà ngoại.
“Tiểu Niệm, con đi thăm mẹ rồi đúng không? Nói với mẹ con giúp bà một tiếng… bà nhớ nó lắm.”
Tôi tấp xe vào lề. Cúi đầu, tựa lên vô lăng một lúc thật lâu. Rồi mới nhắn lại.
“Con nói rồi.”
“Mẹ đều biết cả.”
Mùa thu năm năm sau. Tôi lại đưa ông bà ngoại đi xa một chuyến nữa. Lần này là Vân Nam. Là nơi mà bà ngoại vẫn luôn muốn đi. Cũng là điều mà mẹ tôi năm đó chưa kịp thực hiện. Chúng tôi đi tàu cao tốc. Bà ngoại bảo không muốn đi máy bay nữa. Chuyến đi Tam Á lần trước đã đủ để bà nhớ cả đời rồi. Ông ngoại vẫn mang theo chiếc ba lô du lịch màu xám cũ ấy. Khóa kéo đã thay một lần, nhưng cái túi vẫn là cái cũ. Ông nói dùng quen rồi, không muốn đổi. Bà ngoại mặc một chiếc áo khoác đỏ sẫm mới. Không còn là chiếc áo sơ mi mua ở Tam Á năm đó nữa. Là sau này tôi mua cho bà. Loại mặc mùa thu đông, chất vải tốt hơn rất nhiều. Bây giờ ông bà đang sống trong căn nhà mới ở nội thành Hồ Châu. Có thang máy. Phòng khách rộng rãi, nhiều nắng. Ngoài ban công bày kín chậu cây. Trầu bà, lan quân tử, dành dành… Cây nào cây nấy xanh um. Đầu gối của ông ngoại cũng đã phẫu thuật. Khỏe hơn trước nhiều. Đi lại không còn quá vất vả nữa. Ngày chuyển tới nhà mới, tôi và cậu lớn cùng nhau phụ dọn đồ. Bà ngoại đứng giữa phòng khách mới, quay một vòng rồi nói:
“Rộng quá.”
“Chỉ có hai ông bà già ở thôi, phí thật.”
Ông ngoại ở bên cạnh đáp:
“Không phí.”
“Sau này Tiểu Niệm tới còn có chỗ ở.”
Tiền đặt cọc căn nhà đó… Tôi trả một nửa. Bố tôi trả một nửa. Đó là lần duy nhất ông tự quyết định một chuyện mà không thông qua Triệu Mỹ Phân. Triệu Mỹ Phân biết chuyện cũng không nói gì. Bây giờ bà ta ít nói hơn trước rất nhiều. Sau khi ly hôn, Triệu Uyển Tình chuyển về Tô Châu sống. Ở trong căn phòng bỏ trống tại nhà bố tôi. Triệu Hạo thi công chức ba lần đều trượt. Sau đó vào làm hành chính cho một công ty nhỏ của bạn bè, lương tháng bốn nghìn tệ. Nhưng ít nhất cũng chịu đi làm. Triệu Mỹ Phân không còn đăng vòng bạn bè nữa. Thi thoảng bà ta gửi vài bài dưỡng sinh vào nhóm họ hàng. Không ai trả lời. Bà ta cũng chẳng còn để tâm. Mỗi năm đến tiết Thanh Minh, bố tôi đều đi thăm mẹ. Ông chưa từng kể mình đã làm gì ở đó. Tôi cũng không hỏi. Nhưng bà ngoại từng nói… Có một năm bà lên thăm mộ, nhìn thấy trước bia đá có một bó cúc trắng mới. Cùng một túi bánh hạch đào nhỏ. Không phải bà đặt. Cũng không phải tôi. Studio của tôi cũng đã chuyển sang địa điểm mới. Từ sáu mươi mét vuông ở phía tây thành phố… Chuyển tới một văn phòng ba trăm mét vuông ở Tân Giang. Đội ngũ từ ba người tăng lên thành mười lăm người. Lâm Khả trở thành cộng sự. Tiểu Chu phụ trách quản lý hiện trường. Dự án cải tạo khách sạn Hằng Duyệt hoàn thành rất tốt. Phía họ ký thêm hợp đồng cho tám chi nhánh nữa. Lưu Hoành của tập đoàn Cẩm Thành sau này cũng trở thành khách hàng của tôi. Không phải thuê ngoài. Mà là hợp tác chính thức. Năm thứ ba sau giải “Mười thiết kế xuất sắc nhất năm”, tôi được chọn vào danh sách nhà thiết kế trẻ của hiệp hội ngành nghề. Trong buổi công bố, Trịnh Minh gặp tôi còn cười nói:
“Hồi đó ký được hợp đồng bốn trăm tám mươi vạn với cô, giờ nghĩ lại đúng là lời to.”
Trời ở Đại Lý rất xanh. Một màu xanh hoàn toàn khác Tam Á. Bầu trời Tam Á có hơi nước. Còn bầu trời Đại Lý… Như vừa được gột rửa. Bà ngoại đứng bên hồ Nhĩ Hải, nhìn dãy Thương Sơn phía đối diện. Trên đỉnh núi có một khoảng trắng nhỏ. Không biết là tuyết hay mây.
“Mẹ con từng nói nó muốn nhìn thấy núi tuyết.”
Bà ngoại khẽ nói.
“Không biết như vậy có tính là thấy chưa.”
Ông ngoại đáp.
“Ông thì hiểu gì.”
“Tôi nói có là có.”
Bà ngoại không cãi nữa. Bà giơ tay lên, chỉ về phía ngọn núi xa xa. Giống như đang chỉ cho ai đó xem.
“Con nhìn đi…”
Lúc nói câu ấy, bà không nhìn tôi. Cũng không nhìn ông ngoại. Bà đang nói với một người khác. Một người không còn ở đây nữa… Nhưng vẫn luôn ở trong tim bà. Gió từ hồ Nhĩ Hải thổi tới. Mang theo mùi nước, mùi cỏ từ những cánh đồng xa xa. Tóc bạc của bà ngoại bị gió thổi rối tung. Bà đưa tay vuốt gọn ra sau tai. Ông ngoại đứng bên cạnh, tháo mũ của mình xuống đội cho bà.
“Gió lớn đấy.”
“Đừng để cảm lạnh.”
Bà ngoại nhận lấy chiếc mũ. Không nói cảm ơn. Nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ông. Cứ thế đứng cạnh nhau. Tôi đứng phía sau họ. Lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Hai bóng lưng già nua. Phía xa là Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải. Bầu trời xanh đến mức chẳng giống thật. Chụp xong, tôi cúi đầu nhìn bức ảnh. Tôi cất điện thoại đi. Rồi bước tới, đứng cạnh ông bà. Ba người cùng nhìn về phía dãy núi xa xa. Không ai nói gì nữa. Mà cũng chẳng cần nói gì nữa rồi.