Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
5 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Sau khi về nhà, bà ta đóng chặt cửa phòng. Ngồi lì trong phòng ngủ suốt cả buổi chiều.
“Đứa con gái ngoan” mà bà ta luôn lấy làm tự hào…
Người từng gả cho “một ông chồng giàu có”, từng cùng Triệu Uyển Tình nở mày nở mặt trước mặt họ hàng… Giờ đây lại trở thành đề tài bàn tán của hàng xóm láng giềng. Cả đời này, thứ Triệu Mỹ Phân sợ nhất chính là miệng đời. Mà bây giờ… Điều bà ta sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Triệu Hạo thì chẳng thay đổi bao nhiêu. Ngày nào cũng chơi game. Thi thoảng mới ra ngoài mua tô mì gói. Nhưng có một hôm, cậu ta chủ động nhắn tin cho tôi. Lần đầu tiên.
“Mẹ tôi với chị tôi làm mấy chuyện đó, tôi không tham gia. Tôi chỉ là đồ vô dụng, chẳng quản được gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu… chị rất giỏi.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây. Rồi trả lời đúng một chữ: Người thay đổi thứ ba… Cuối tuần thứ hai sau khi giấy công chứng thừa kế hoàn tất, ông tự lái xe tới Hàng Châu. Không đưa Triệu Mỹ Phân theo. Cũng không dẫn bất kỳ ai. Ông nói muốn xem studio của tôi. Tôi dẫn ông lên tầng chín. Ông đứng ở cửa, nhìn từng tấm ảnh dự án treo trên tường. Xưởng cũ cải tạo. Thư viện cộng đồng. Trung tâm sinh hoạt khu dân cư. Khi nhìn tới bức ảnh của dự án xưởng cũ, ông dừng lại rất lâu.
“Bức tường gạch cũ này…”
“Con không đập đi à?”
“Đó là gạch từ những năm năm mươi còn sót lại của nhà máy.”
Ông nhìn bức ảnh thêm một lúc nữa.
“Mẹ con trước đây cũng thích mấy thứ cũ kỹ kiểu này.”
“Bức tường sân của căn nhà cũ nhà con cũng xây bằng loại gạch cũ như vậy.”
“Bà ấy không cho quét sơn trắng.”
“Nói là như thế mới có hồn.”
Tôi nhìn ông. Ông đứng giữa studio của tôi, mặc chiếc áo khoác cũ, tóc bạc hơn lần gặp trước rất nhiều.
“Bố ngồi chơi một lát nhé?”
“Chiều bố còn phải về.”
Ông đứng ở cửa thêm một lúc nữa. Lại nhìn hết một lượt những bức ảnh trên tường.
“Mẹ con ngày đó từng nói…”
“Con có thiên phú.”
Tôi ngẩn người.
“Mẹ từng nói vậy ạ?”
“Hồi tiểu học con vẽ một bức tranh ngôi nhà, dán lên tủ lạnh.”
“Mẹ con nhìn rồi nói…”
‘Đứa nhỏ này sau này chắc chắn sẽ học kiến trúc.’
Tôi khẽ cười.
“Con không nhớ nữa.”
“Con không nhớ.”
“Nhưng bà ấy nhớ.”
Nói xong câu đó, ông xoay người rời đi. Đến cửa thang máy, ông lại quay đầu nhìn tôi một lần.
“Tiểu Niệm.”
“Năm nay Thanh Minh…”
“Bố đi với con.”
Tôi tựa người vào khung cửa. Cửa thang máy khép lại. Tôi đứng đó rất lâu. Cho tới khi nghe tiếng báo thang máy xuống tới tầng một, tôi mới quay người lại. Tôi đi tới bên cửa sổ. Nhìn thấy ông từ dưới tòa nhà bước ra, đi về phía bãi đỗ xe. Dáng đi của ông rất giống ông ngoại. Bước chân không lớn. Đầu gối dường như cũng không còn linh hoạt nữa. Nhưng từng bước đều rất vững. Ông lên xe. Khởi động máy. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Tôi quay trở lại bàn làm việc. Trên màn hình là bản thiết kế cuối cùng của khách sạn Hằng Duyệt chi nhánh Thượng Hải. Tôi lưu file. Tắt máy tính. Sau đó đứng dậy, đi tới trước bức tường trưng bày kia. Nhìn tấm ảnh của dự án xưởng cũ. Tường gạch cũ. Gạch từ những năm năm mươi.
“Mẹ không cho quét sơn trắng.”
“Nói là như thế mới có hồn.”
Tôi giơ tay, khẽ chạm vào khung ảnh.
“Mẹ nhìn thấy rồi đúng không?”
Đầu tháng tư. Tiết Thanh Minh. Tôi lái xe tới trấn Cẩm Hồ. Bố tôi cũng tới. Ông đến sớm hơn tôi, đứng một mình ở cổng nghĩa trang. Thấy xe tôi dừng lại, ông đi tới mở cửa giúp tôi. Trong tay tôi là một bó cúc trắng. Tay còn lại xách một túi đồ. Bên trong là mấy món bánh mẹ tôi thích ăn lúc còn sống. Tôi mua từ Hàng Châu mang tới. Ông nhìn chiếc túi kia một cái.
“Bánh đào à?”
“Còn có bánh hạch đào.”
“Mẹ con thích nhất bánh hạch đào.”
Hai chúng tôi một trước một sau đi dọc theo con đường đá lên núi. Mưa phùn lất phất rơi xuống tán lá, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Mộ mẹ tôi nằm giữa sườn núi. Một tấm bia đá màu xám. Khắc dòng chữ:
“Mộ của Cố Tú Chi.”
Bên cạnh là năm sinh năm mất. Phía trước bia mộ có một bệ đá nhỏ. Trên đó đặt một chiếc bình hoa cũ. Là lần trước bà ngoại tới để lại. Hoa đã héo từ lâu. Chỉ còn những cành khô xác xơ. Tôi lấy bó hoa cũ đi. Thay bằng cúc trắng mới. Sau đó bày bánh ra. Rót thêm một chén rượu trắng. Rồi đứng lặng trước bia mộ. Bố tôi đứng cạnh tôi. Ông không nói gì. Chỉ đứng như vậy. Mưa bụi rơi lên tóc ông. Tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen. Qua rất lâu… Ông mới cất tiếng.
“Anh tới thăm em rồi.”
Giọng ông rất khẽ.
“Sau khi em đi…”
“Anh chưa từng tới.”
“Không phải không muốn tới.”
“Không dám.”
Ông dừng lại một chút.
“Tiểu Niệm lớn rồi.”
“Có tiền đồ rồi.”
“Con bé mở công ty riêng.”
“Làm thiết kế.”
“Em từng nói nó có thiên phú.”
“Em nói đúng rồi.”
Ông lại im lặng.
“Căn nhà em để lại…”
“Suýt chút nữa anh làm mất rồi.”
“Là Tiểu Niệm lấy lại được.”
“Em đừng trách anh…”
“Anh chỉ hồ đồ một thời gian thôi.”
Nói xong, ông cúi đầu đứng yên rất lâu. Sau đó ngồi xổm xuống. Đổ chén rượu trắng lên nền đất trước bia mộ. Rượu thấm vào bùn đất. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Tôi đứng bên cạnh. Mưa rơi lên mặt. Không phân biệt được đâu là nước mưa… Đâu là nước mắt. Lúc xuống núi, mưa đã tạnh. Bố tôi đi phía trước. Bước chân chậm hơn lúc lên núi một chút. Đến cạnh xe, ông quay người nhìn tôi.
“Tiểu Niệm.”
“Cảm ơn con đã đưa bố tới.”
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Bố sẽ tự tới.”