Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Nam Sơn Tự nằm ở phía nam Tam Á. Chúng tôi bắt taxi đi, mất khoảng bốn mươi phút. Suốt quãng đường, bà ngoại rất yên lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe ôm qua một khúc cua, mặt biển phía xa bất ngờ hiện ra. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, sáng đến chói mắt.
“Đẹp thật.”
Bà ngoại khẽ nói. Ông ngoại “ừ” một tiếng. Đến cổng chùa, bà ngoại giậm giậm chân cho rơi cát trên giày, chỉnh lại cổ áo rồi mới bước vào. Bà đi rất chậm. Mỗi lần ngang qua tượng Phật đều dừng lại nhìn một lúc. Tới chính điện, bà lấy ví mua ba nén nhang, châm lửa rồi đứng trước lư hương nhắm mắt. Môi bà khẽ động. Tôi không nghe rõ bà đang khấn gì. Ông ngoại đứng bên cạnh, cũng cầm ba nén nhang nhưng chưa đốt ngay. Ông đợi bà ngoại khấn xong mới quẹt diêm châm lửa. Thời gian ông đứng trước lư hương ngắn hơn bà. Sau khi cắm nhang, ông phủi tro trên tay rồi đi tới bên cạnh tôi.
“Lúc nãy bà cháu khóc.”
“Có khóc đâu.”
Bà ngoại từ phía sau đi tới, dùng mu bàn tay quệt khóe mắt.
“Tại khói hun thôi.”
Ông ngoại không vạch trần bà. Rời khỏi chùa thì đã gần trưa. Chúng tôi tìm một quán mì gần đó ngồi xuống. Đang ăn, bà ngoại bỗng hỏi:
“Tiểu Niệm, cháu làm ở Hàng Châu, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?”
“Đủ tiêu ạ.”
“Đủ tiêu là bao nhiêu?”
“Bảy tám ngàn.”
Đó là mức lương hồi tôi mới đi làm. Bà ngoại gật gật đầu rồi hỏi tiếp:
“Tiền thuê nhà bao nhiêu?”
“Hai ngàn.”
“Vậy còn dư được bao nhiêu đâu.”
Bà ngoại khẽ nói.
“Đủ mà bà.”
“Chuyến đi này chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
“Không nhiều đâu.”
Bà ngoại nhìn tôi một cái rồi không hỏi thêm nữa. Nhưng bà uống sạch cả ngụm nước cuối cùng trong bát mì, không để thừa chút nào. Tôi biết bà đang xót tiền. Không phải xót tiền của bà. Mà là xót tiền của tôi. Ăn xong bước ra khỏi quán, điện thoại tôi reo lên. Không phải người nhà. Là Lâm Khả, đồng nghiệp cùng nhóm trong viện thiết kế.
“Tô Niệm, Tết này cậu không về thật à?”
“Ừm, mình đi Tam Á rồi.”
“Cậu có biết công ty xảy ra chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Ông Trần vừa nhận một dự án trung tâm thương mại, chỉ định đích danh cậu phụ trách. Nhưng mấy hôm nay cậu không có mặt nên Triệu Uyển Tình…”
Tôi khựng lại.
“Triệu Uyển Tình làm sao?”
Lâm Khả im lặng hai giây.
“Cô ta gọi điện tới công ty.”
“Bảo cô ta là chị cậu, nói cậu không ở đây dịp Tết, bảo công ty giao dự án cho người khác để khỏi ảnh hưởng tiến độ.”
Tôi đứng chết lặng bên đường. Mặt trời Tam Á gay gắt đến mức mặt đường nhựa như sắp chảy ra.
“Cô ta gọi lúc nào?”
“Chiều hôm qua. Lễ tân nhận máy rồi chuyển cho ông Trần. Ông ấy không nói gì nhiều, nhưng sáng nay họp có nhắc một câu, hỏi cậu mùng mấy quay lại.”
“Mùng năm mình về.”
“Được, mình nói lại với ông Trần.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng yên tại chỗ, chậm rãi bỏ điện thoại vào túi. Triệu Uyển Tình gọi tới công ty tôi. Cô ta lấy đâu ra số công ty? Tôi nghĩ hai giây là hiểu. CV của tôi vẫn còn treo trên một trang tuyển dụng ngành nghề, bên trên có tên công ty và thông tin liên hệ. Cô ta dùng thân phận “chị gái” gọi tới. Muốn công ty chuyển dự án của tôi cho người khác. Chuyện này nói nhẹ là xen vào chuyện người khác. Nói nặng hơn… là đang động vào bát cơm của tôi. Bà ngoại đi tới, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi.
“Đi thôi, đứng giữa nắng làm gì.”
“Bà ngoại, bà với ông về khách sạn trước nhé, cháu gọi điện một chút.”
Bà nhìn tôi rồi gọi ông ngoại đi trước. Tôi đứng lại, mở WeChat của Triệu Uyển Tình ra. Gõ vài chữ. Rồi lại xóa hết. Khoản nợ này, đợi về rồi tính. Sáng ngày giao thừa, bà ngoại dậy từ rất sớm. Bà ngồi bên giường, lấy những vỏ sò nhặt ở bãi biển hôm trước bày hết lên tủ đầu giường, lựa rất lâu mới chọn vài cái đẹp nhất bỏ vào túi vải nhỏ.
“Mang về cho dì cả với dì hai mỗi người vài cái.”
Bà vừa lựa vừa nói. Ông ngoại đứng ngoài ban công đánh răng, miệng đầy bọt nên nói gì đó nghe không rõ.
“Ông nói gì cơ?”
Bà ngoại quay ra ban công hỏi. Ông ngoại nhổ nước súc miệng rồi đáp:
“Tôi bảo để lại cho cậu cả của bà hai cái nữa.”
“Ông ấy có thích mấy thứ này đâu.”
“Bà để hay không?”
“…Thì để hai cái.”
Tôi ngồi trên ghế nhìn hai người. Hôm nay là giao thừa. Những năm trước, hoặc là tôi ngồi trên sofa phòng khách nhà bố, trước mặt là mâm cơm mà mình chẳng thể chen tay vào phụ giúp, xung quanh là tiếng mẹ kế và gia đình bà ta ríu rít chuyện trò. Hoặc là ở một mình trong căn phòng thuê tại Hàng Châu, tự nấu một bát mì, bật TV nghe Gala Xuân làm tiếng nền. Năm nay khác rồi. Buổi sáng, tôi đưa bà ngoại tới trung tâm thương mại gần khách sạn, muốn mua cho bà một bộ đồ mới.
“Tết mà, phải mặc đồ mới chứ.”
“Bà có đồ mặc rồi.”