Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Buổi trưa, chúng tôi ăn ở một quán nhỏ ven biển. Bà ngoại gọi một bát cháo hải sản, ông ngoại gọi một phần gà hầm dừa. Lúc nồi gà được bưng lên, bà ngoại cúi nhìn rồi ngạc nhiên:
“Nguyên trái dừa lớn thế này bỏ vào luôn à?”
“Đó là nước dừa.”
Tôi bật cười giải thích.
“Bảo sao thơm vậy.”
Ông ngoại đã cầm đũa trước, gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát bà ngoại rồi mới gắp cho mình. Ông ăn rất chậm. Mỗi miếng đều nhai rất kỹ. Bà ngoại ăn hai muỗng cháo rồi bỗng nói:
“Cháo này ngon đấy, hạt gạo nấu mềm lắm. Răng ông cháu không tốt, lát nữa bảo ông ăn thử.”
“Ông ngồi ngay cạnh bà mà.”
Ông ngoại lên tiếng. Bà ngoại liếc ông một cái rồi đẩy bát cháo qua. Ăn được một nửa, bàn bên cạnh có một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi xuống. Tóc ngắn, mặc áo sơ mi vải lanh màu nhạt. Cô ấy nhìn tôi mấy lần. Tôi tưởng cô ấy đang nhìn ông bà ngoại nên không để ý. Không ngờ một lúc sau cô ấy lại đi tới.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Cô ấy mỉm cười.
“Cô là Tô Niệm đúng không? Triển lãm Không Gian Đô Thị năm ngoái, dự án cải tạo nhà máy cũ của cô khiến tôi ấn tượng cực kỳ.”
Tôi hơi khựng lại.
“Chắc cô nhận nhầm người rồi.”
Cô ấy lắc đầu.
“Không nhầm đâu. Hôm cô lên sân khấu nhận giải, tôi ngồi hàng ghế thứ ba.”
“Tôi tên Phương Huệ, biên tập viên của một tạp chí thiết kế. Dự án của cô lúc đó suýt nữa được lên chuyên đề thường niên của bên tôi.”
Bà ngoại ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn tôi.
“Dự án gì thế?”
“Không có gì đâu.”
Tôi đáp nhẹ tênh. Phương Huệ dường như nhận ra điều gì đó, chỉ cười gật đầu.
“Xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ dùng bữa tiếp nhé.”
Nói xong cô ấy quay về chỗ ngồi. Bà ngoại cầm bát cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ vài cái nhưng không ăn tiếp.
“Cô ấy nói cháu từng nhận giải?”
“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, không đáng nhắc.”
Bà ngoại không hỏi nữa. Nhưng tôi để ý thấy bà lại lén nhìn sang phía Phương Huệ một lần. Ông ngoại từ đầu tới cuối chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng thịt gà cuối cùng bỏ vào bát bà. Buổi chiều trở về khách sạn, tôi mở điện thoại ra xem thử. Vừa tắt chế độ máy bay, tin nhắn lập tức ùa tới như nước lũ. Dù đã rời nhóm, tin nhắn riêng vẫn không ngừng. Chú hai nhắn:
“Tiểu Niệm, cháu thoát nhóm khiến mọi người bàn tán cả rồi. Bố cháu mất mặt lắm, ít nhất cũng trả lời một câu đi.”
Cô cả nhắn:
“Tiểu Niệm, cô không nói cháu sai, nhưng cháu thử nghĩ cho cái khó của bố cháu xem. Ông ấy cũng bất đắc dĩ thôi. Gọi lại cho ông ấy nhé?”
Đoạn voice của chị họ tôi không mở. Ngoài ra còn một tin nhắn của mẹ kế Triệu Mỹ Phân. Đây là lần đầu tiên bà ta chủ động nhắn riêng cho tôi.
“Tiểu Niệm à, dạo này bố cháu huyết áp không ổn lắm. Cháu đi chơi vui vẻ là được, đừng để ông ấy lo quá. Dì cũng nói giúp cháu với ông ấy rồi, cháu đừng áp lực.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy hơn mười giây. Từng câu từng chữ đều hoàn hảo tới mức không thể bắt bẻ. Nhưng tôi biết bà ta đang ám chỉ điều gì. Bà ta muốn tất cả mọi người nghĩ rằng sức khỏe bố tôi không tốt… là vì tôi. Tôi kéo xuống dưới. Lướt tới vòng bạn bè của Triệu Uyển Tình. Bài đăng mới nhất được đăng cách đây hai tiếng. Một bức ảnh nguyên liệu chuẩn bị cho bữa cơm giao thừa, hải sản thịt thà bày kín cả mặt bếp. Caption viết:
“Năm nay làm lớn rồi đây. Bữa cơm tất niên cho bảy người, Uyển Tình đích thân xuống bếp, hy vọng ba mẹ ăn ngon vui vẻ.”
Tiếng “ba” ấy cô ta gọi đã quen thuộc tới mức tự nhiên. Tôi không mở phần bình luận. Nhưng thoáng nhìn thấy dòng đầu tiên là phản hồi của mẹ kế:
“Con gái mẹ hiểu chuyện nhất.”
Tôi đặt điện thoại xuống. Bà ngoại đang ngủ trưa trong phòng trong. Ông ngoại ngồi ngoài ban công lật cuốn cẩm nang du lịch, lật tới một trang giới thiệu địa điểm rồi dùng bút khoanh lại.
“Nam Sơn Tự này được không?”
“Được, mai mình đi.”
“Trong chùa có thể thắp hương không?”
“Vậy dẫn bà cháu đi.”
Ông chậm rãi nói.
“Năm nào bà ấy cũng tới ngôi chùa trong thị trấn thắp hương cho mẹ cháu. Năm nay ra ngoài rồi, không thể bỏ được.”
Tôi nhìn ông rồi gật đầu. Ông lại lật sang trang khác, không nói thêm nữa. Điện thoại lại reo lên. Lần này là bố gọi. Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, do dự vài giây rồi không nghe máy. Chuông reo hơn mười giây rồi tắt. Một lúc sau lại gọi tiếp. Rồi lại tắt. Đến lần thứ ba, giọng bà ngoại từ trong phòng vọng ra:
“Tiểu Niệm, ai gọi thế? Cháu nghe đi.”
Tôi chuyển điện thoại sang im lặng.
“Quảng cáo thôi bà, cháu cúp rồi.”
Bà “ừ” một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp. Màn hình điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn mới. Là WeChat của bố.
“Cố Tiểu Niệm, lập tức gọi lại cho bố.”