Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Ăn được một lúc, Triệu Uyển Tình đột nhiên mở miệng:
“À đúng rồi Tiểu Niệm, trước đây em làm ở viện thiết kế thấy thế nào?”
“Bạn chị cũng muốn học ngành này nên muốn hỏi chút tình hình bên em.”
Giọng cô ta rất tự nhiên, như chỉ đang tán gẫu vu vơ. Nhưng gần như cả bàn đều đồng loạt chú ý sang phía tôi.
“Tôi không làm ở viện thiết kế nữa.”
Động tác gắp thức ăn của Triệu Uyển Tình khựng lại.
“Hả? Nghỉ việc rồi?”
“Vậy bây giờ em làm gì?”
“Tự mở studio riêng.”
Bàn ăn yên lặng hai giây. Người lên tiếng đầu tiên là Triệu Mỹ Phân.
“Tự mở à? Vậy đầu tư nhiều không? Có kiếm được tiền không? Dạo này làm ăn bên ngoài khó lắm…”
“Cũng tạm.”
“Tạm là bao nhiêu?”
Triệu Uyển Tình hỏi tiếp. Cô cả cũng đặt đũa xuống nhìn tôi.
“Năm ngoái doanh thu hơn hai triệu.”
Tôi bình thản đáp. Bàn ăn càng im hơn. Trần Đông đặt hẳn đũa xuống. Triệu Hạo cũng ngẩng đầu lên. Chiếc muôi trong tay Triệu Mỹ Phân dừng giữa không trung.
“Hai… hai triệu?”
Giọng Triệu Uyển Tình cao lên hẳn một tông.
“Gần đây còn nhận thêm một dự án mới, quy mô lớn hơn chút.”
Tôi gắp một miếng cá bỏ vào bát.
“Cảm ơn dì Triệu, cá ngon lắm.”
Cô cả nhìn tôi. Tôi thấy khóe môi cô khẽ động, như muốn cười nhưng cố nhịn lại. Triệu Uyển Tình liếc sang Trần Đông rồi nhanh chóng quay lại.
“Trời ơi, Tiểu Niệm kín tiếng quá đi!”
“Chuyện lớn vậy mà không nói sớm.”
“Biết thế em bảo chồng em giới thiệu khách hàng cho em rồi. Anh ấy quen biết rộng ở Tô Châu lắm…”
Trần Đông dùng khăn lau khóe miệng, không tiếp lời. Triệu Mỹ Phân cũng hoàn hồn lại, gượng cười:
“Tiểu Niệm có tiền đồ thật. Bố con không uổng công nuôi con ăn học.”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng bà ta.
“Dì Triệu.”
“Tiền học đại học của tôi… là ông bà ngoại trả.”
Nụ cười trên mặt Triệu Mỹ Phân lập tức biến mất. Bàn ăn lại rơi vào im lặng. Từ đầu tới cuối, bố tôi không nói câu nào. Ông ngồi ở vị trí chủ bàn, bát cơm trước mặt đã hết từ lâu, nhưng vẫn ngồi yên như thế. Tôi tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này… Vẫn chưa kết thúc. Mà chuyện căn nhà… Cũng còn chưa nói xong. Sau bữa cơm, Triệu Mỹ Phân đứng dọn bát đũa trong bếp. Triệu Uyển Tình và Trần Đông đứng ngoài sân nói gì đó nhỏ giọng. Cô cả kéo tôi tới cạnh cầu thang.
“Cháu mở công ty từ khi nào?”
“Ba năm trước.”
“Bố cháu biết không?”
“Chưa từng nói.”
Cô cả nhìn tôi, thở dài.
“Tiểu Niệm à…”
“Những lời cháu nói trên bàn ăn lúc nãy, không chỉ đơn giản là thuận miệng nói đúng không?”
Tôi khẽ cười.
“Cháu chỉ trả lời câu hỏi thôi.”
Cô vỗ nhẹ vai tôi.
“Cháu tự biết chừng mực là tốt.”
Sau khi cô rời đi, tôi đi vào phòng làm việc của bố. Ông đang ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Ông quay đầu lại.
“Chuyện căn nhà số 74 phố Nam… bố bắt đầu có ý định từ khi nào?”
Ông không trả lời ngay.
“Dì con nói bên đó sắp giải tỏa, bỏ không cũng phí…”
“Bà ấy nói từ khi nào?”
“Tháng mười.”
“Tháng mười?”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tháng mười một bố gọi cho bà ngoại hỏi tình hình?”
“Rồi tháng mười hai dì Triệu đi nộp hồ sơ sang tên?”
Bố đặt điếu thuốc xuống bàn.
“Tiểu Niệm.”
“Căn nhà đó nhiều năm không ai quản nữa rồi. Không xử lý thì sớm muộn cũng sập.”
“Bố nghĩ chi bằng…”
“Chi bằng tranh thủ lúc con chưa biết, chuyển sang tên bố trước.”
Tôi cắt ngang.
“Đợi tiền giải tỏa xuống thì trực tiếp nhận luôn?”
“Bố không định nuốt hết.”
Giọng ông cao lên.
“Bố định sau khi có tiền sẽ chia cho con một phần.”
“Một phần?”
Tôi nhìn ông.
“Trong khi ngay từ đầu… một nửa vốn đã là của con.”
“Con là con gái, giữ nhiều tiền như vậy làm gì…”
Tôi ngắt lời ông thêm lần nữa.
“Năm nay con hai mươi sáu tuổi rồi.”
“Không còn là con bé nữa.”
“Đó là nhà của mẹ.”
“Là ông ngoại để lại cho bà.”
“Sau khi bà mất… nó là thứ bà để lại cho con.”
“Bố có thể từ bỏ phần của mình.”
“Nhưng bố không có quyền động vào phần của con.”
Bố ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà.
“Mẹ con lúc còn sống… chưa bao giờ nói chuyện này với bố.”
“Bởi vì lúc mẹ còn sống…”
Tôi chậm rãi nói.
“Bố cũng sẽ không đụng vào đồ của bà.”
Ông im lặng. Qua rất lâu mới mở miệng:
“Vậy con muốn thế nào?”
“Rút hồ sơ sang tên.”
“Con sẽ thuê luật sư làm công chứng thừa kế.”
“Phần ai thì thuộc về người đó.”
“Sau này giải tỏa thì sao?”
“Chia thế nào thì chia như thế.”
Ông đưa tay xoa mặt vài lần.
“Còn một chuyện nữa.”
Tôi nhìn thẳng ông.