Chương 19
Chương 19
“Để dì con đi cùng được không?”
“Cả Uyển Tình nữa?”
“Ai muốn tới cũng được.”
Bố tôi lại im lặng một lúc lâu.
“Bố sẽ đi.”
Sau khi cúp máy, tôi mở lịch tới ngày mười lăm tháng sau. Viết xuống một dòng.
“Đến đây là kết thúc.”
Trước ngày mười lăm, Triệu Uyển Tình lại ra thêm một chiêu mới. Lần này, cô ta để Trần Đông gọi cho tôi. Giọng điệu của Trần Đông cực kỳ khách sáo.
“Cô Tô, tôi nghe Uyển Tình nói về công ty thiết kế của cô rồi.”
“Làm rất tốt.”
“Tôi có một người bạn làm bất động sản thương mại, vừa lúc đang cần đội thiết kế.”
“Tôi muốn giới thiệu cô cho anh ta.”
“Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Chuyện căn nhà kia…”
“Cô tạm gác lại trước đi.”
“Để chú với dì đỡ phải phiền lòng.”
“Dù sao mọi người cũng là người một nhà.”
“Vì một căn nhà cũ mà làm ầm ĩ thế này… nhìn không đẹp.”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn thời lượng cuộc gọi trên màn hình.
“Trần Đông.”
“Anh nói xong chưa?”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“…Ý cô là sao?”
“Người bạn làm bất động sản kia của anh.”
“À… Tổng giám đốc Trương.”
“Làm vài dự án lớn rồi…”
“Công ty nào?”
Trần Đông nghẹn hai giây.
“Ừm… tên công ty cụ thể thì tôi nhất thời không nhớ…”
“Vậy thôi khỏi.”
“Cô Tô, cô đừng vội…”
“Trần Đông.”
Tôi cắt ngang.
“Tôi nói với anh hai chuyện.”
“Thứ nhất, dự án của tôi không cần anh giới thiệu.”
“Thứ hai, căn nhà đó là mẹ tôi để lại cho tôi.”
“Không liên quan gì tới anh cả.”
“Anh chuyển lời cho Triệu Uyển Tình.”
“Đừng để người khác tới tìm tôi nữa.”
Tôi trực tiếp cúp máy. Hai tiếng sau, tin nhắn của Triệu Uyển Tình gửi tới.
“Tiểu Niệm, anh Đông chỉ có ý tốt thôi.”
“Sao em lại nói anh ấy một trận như vậy?”
“Lúc về sắc mặt anh ấy khó coi lắm.”
“Tôi đâu có nói anh ta.”
“Tôi chỉ từ chối một mối làm ăn không tồn tại thôi.”
“Cái gì mà không tồn tại?”
“Anh Đông thật lòng muốn giúp em…”
“Tổng giám đốc Trương đó.”
“Tên công ty anh ta còn không nhớ nổi.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Chị Uyển Tình.”
“Lần sau bịa chuyện… nhớ bịa cho hoàn chỉnh một chút.”
Triệu Uyển Tình không trả lời nữa. Nhưng tối hôm đó, cô cả gọi điện cho tôi. Giọng nghiêm túc hơn hẳn mọi lần.
“Tiểu Niệm.”
“Bên nhà dì cháu bắt đầu nói xấu mẹ cháu rồi.”
Tôi cầm điện thoại đứng ngoài ban công. Gió đêm Hàng Châu rất lạnh, mang theo mùi tanh của nước sông.
“Họ nói gì?”
“Cô cũng không biết ai là người khơi ra đầu tiên.”
“Nhưng giờ truyền tới tai nhiều người rồi.”
“Vợ chú hai cháu, anh họ cháu, còn cả vài người họ hàng xa nữa.”
“Họ nói mẹ cháu cái gì?”
Cô cả do dự một chút mới lên tiếng:
“Họ nói năm xưa mẹ cháu lấy bố cháu cũng vì tiền.”
“Nói hai mẹ con cháu giống nhau.”
Tôi đứng im tại chỗ. Ánh đèn dưới lầu hắt lên ban công, bóng lan can đổ dài trên nền gạch, từng vệt từng vệt lạnh lẽo.
“Cô nghĩ sao?”
“Cô đương nhiên không tin.”
Giọng cô cả lập tức cao lên.
“Mẹ cháu là người thế nào cô còn không biết à?”
“Hồi bố cháu mới vào xưởng làm việc, đến chiếc xe đạp còn không có.”
“Là mẹ cháu dùng xe của mình chở ông ấy đi làm mỗi ngày.”
“Bà ấy ham tiền cái gì?”
“Vậy là được rồi.”
“Tiểu Niệm.”
“Cô khuyên cháu một câu.”
“Có vài lời không thể để người ta truyền mãi.”
“Truyền lâu rồi… giả cũng thành thật.”
“Cháu biết.”
Tôi cúp điện thoại. Triệu Uyển Tình không chỉ đang nhắm vào tôi. Cô ta bắt đầu nhắm vào mẹ tôi. Bởi vì cô ta biết… Nhà cửa, tiền bạc, công ty. Những thứ ấy giờ tôi đều đủ bản lĩnh để đối phó. Nhưng danh tiếng của mẹ tôi… Lại là điều tôi để tâm nhất. Một người đã mất tám năm… Không còn cách nào tự đứng ra giải thích nữa. Cho nên cô ta chọn đúng chỗ đau nhất để đâm. Tôi mở điện thoại, lật lại những tấm ảnh cũ mình đã lưu bao năm. Có một tấm chụp mẹ tôi với bà ngoại trong căn viện nhỏ ở con phố cũ. Dưới gốc cây lựu. Mẹ mặc váy trắng, cười rất rạng rỡ, trên tay cầm quả lựu vừa hái xuống. Bà còn chưa biết mình sẽ mắc bệnh. Tôi nhìn bức ảnh đó thật lâu. Sau đó tắt album, mở ghi chú. Bắt đầu liệt kê toàn bộ những chuyện Triệu Uyển Tình đã làm suốt mấy năm qua. Gọi tới công ty tôi để cướp dự án. Đăng bài ám chỉ tôi đạo nhái trên diễn đàn. Để Trần Đông dùng một mối làm ăn không tồn tại ra trao đổi. Đăng vòng bạn bè ám chỉ mẹ con họ bị tôi “ức hiếp”. Xúi họ hàng tung tin đồn về tôi và mẹ tôi. Từng chuyện một. Nếu tách riêng ra… Quả thật chẳng có chuyện nào lớn. Nhưng gom lại với nhau… Đó là cả một quá trình kéo dài tám năm. Một người từng bước từng bước ép người khác ra khỏi gia đình này. Ngày mười lăm. Tôi thêm vào cuối ghi chú một dòng.
“Điều cần nói thì nói.”
“Điều cần lật thì lật.”
Ngày mười lăm. Studio của tôi nằm trên tầng chín của một tòa nhà văn phòng phía tây thành phố. Sáu mươi mét vuông. Nhưng đã được chính tay tôi cải tạo lại. Không gian thoáng, sạch. Trên tường treo đầy ảnh thực tế và phối cảnh các dự án từng làm. Mười giờ sáng. Mọi người tới đủ. Ông bà ngoại. Triệu Mỹ Phân. Triệu Uyển Tình. Cô cả cũng tới. Nói là tới “xem thử”. Studio quá nhỏ không đủ chỗ ngồi. Tôi thuê một phòng họp bên cạnh. Tám cái ghế. Cậu cả tới sớm nhất. Ông đứng chờ ngoài cửa. Thấy tôi bước ra khỏi thang máy liền đi tới vỗ nhẹ cánh tay tôi.
“Bà ngoại cháu suốt đường đi cứ lẩm bẩm mãi.”
“Sợ cháu bị ức hiếp.”
“Không đâu.”
Tôi khẽ cười. Người nên sợ. Không phải tôi nữa rồi.