Tôi Mang Ông Bà Đi Đón Tết
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Thông báo tôi rời nhóm vừa hiện lên, điện thoại lập tức yên tĩnh khoảng mười phút. Sau đó bắt đầu reo liên tục. Người gọi đầu tiên là cô cả.
“Tiểu Niệm, sao cháu lại thoát nhóm rồi?”
“Không có gì đâu cô, chỉ là cháu thấy không cần ở lại nữa.”
“Đứa nhỏ này, sắp Tết tới nơi còn giận dỗi cái gì…”
“Cô cả, cháu không giận dỗi.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Mai cháu đưa ông bà ngoại đi Tam Á, chắc dùng điện thoại không tiện lắm nên nói trước với cô một tiếng.”
Bên kia chợt khựng lại.
“Đi Tam Á? Ai sắp xếp vậy?”
“Bố cháu biết chưa?”
“Tiểu Niệm, cháu…”
“Cô cả, cháu cúp máy trước nhé, còn phải thu dọn đồ.”
Tôi cúp điện thoại. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Triệu Uyển Tình. Tôi do dự vài giây rồi vẫn nghe máy.
“Tiểu Niệm à, chị nghe nói em thoát nhóm rồi sao?”
Giọng cô ta dịu dàng đến mức giả tạo.
“Có phải tin nhắn trong nhóm nhiều quá làm phiền em không? Chị cũng nói với mẹ rồi, sau này nhắn gì sẽ chú ý hơn.”
“Không liên quan tới chị.”
“Vậy em bị sao thế? Có phải vì chú nói năm nay nhà không đủ chỗ không?”
Cô ta thở dài một tiếng.
“Thật ra chị cũng thấy ngại lắm. Hay là nhường phòng chị cho em nhé? Chị ngủ chen với em trai cũng được.”
Giọng điệu chân thành vô cùng. Nếu không phải tháng trước tôi vừa nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè của cô ta, có lẽ tôi thật sự sẽ nghĩ cô ta có ý tốt. Đó là tấm ảnh cô ta chụp chung với mẹ kế trong phòng khách nhà mới. Caption viết:
“Cuối cùng cũng có được một mái nhà hoàn chỉnh.”
Ngày đăng… đúng vào ngày giỗ mẹ tôi.
“Không cần đâu.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Tôi có sắp xếp rồi.”
“Sắp xếp gì vậy?”
“Đưa ông bà ngoại đi du lịch.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
“Trời ơi, em đúng là hiếu thảo quá.”
Giọng Triệu Uyển Tình càng thêm nhiệt tình.
“Đi đâu vậy? Đi tour hay tự túc? Có cần chị giới thiệu không? Chồng chị quen nhiều người bên công ty du lịch lắm…”
“Không cần.”
Tôi cắt ngang.
“Đặt xong hết rồi.”
“Vậy được rồi.”
Triệu Uyển Tình ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Nhưng mà Tiểu Niệm này, dạo gần đây chú không khỏe lắm, huyết áp hơi cao. Em đi chơi thì đi chơi, nhưng nhớ gọi cho chú một cuộc nhé, kẻo chú lo.”
Tôi cúp máy. Con người Triệu Uyển Tình thế nào, tôi hiểu rất rõ. Cô ta hơn tôi hai tuổi. Lúc mẹ kế dẫn cô ta về nhà, cô ta đã học đại học rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã cực kỳ khéo léo. Gặp ai cũng cười, miệng ngọt hơn ai hết, tiếng “cô chú” gọi đến thân thiết tự nhiên. Họ hàng ai cũng khen cô ta hiểu chuyện, tinh tế. Nhưng mọi việc cô ta làm đều có mục đích. Tết năm ngoái, ngay trước mặt cả gia đình, cô ta tặng bố tôi một bộ ấm trà dưỡng sinh, cười dịu dàng nói:
“Ba nhớ chú ý sức khỏe nhé.”
Tiếng “ba” ấy vang lên tự nhiên tới mức hoàn hảo. Mọi người xung quanh đều khen cô ta hiếu thảo. Chỉ có tôi đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt phức tạp của bố mà không nói gì. Cô ta gọi ông ấy là “ba” suốt tám năm. Mẹ tôi mất… cũng vừa đúng tám năm. Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, đặt lên tủ đầu giường rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng hôm sau, tôi lái xe tới khách sạn đón ông bà ngoại. Bà ngoại đã chuẩn bị xong từ sớm. Bà mặc chiếc áo khoác đỏ mận hôm qua, tóc chải gọn gàng, còn thoa chút kem dưỡng, khiến gương mặt già nua ánh lên một lớp bóng nhàn nhạt. Ông ngoại mặc áo khoác xám, đi đôi giày vải đen. Đế giày đã mòn gần bằng phẳng, nhưng được lau rất sạch sẽ. Ông xách chiếc túi du lịch màu xanh cũ, đứng chờ ở cửa. Tới sân bay, bước chân bà ngoại chậm hẳn trước lối kiểm tra an ninh. Bà quay lại nhìn tôi.
“Bà chưa từng đi máy bay.”
“Cháu biết mà. Cứ đi theo cháu là được.”
Lúc kiểm tra an ninh, bình giữ nhiệt trong túi ông ngoại bị chặn lại vì còn nước bên trong. Nhân viên bảo ông đổ đi. Ông đứng đó nhìn chằm chằm nước trong bình vài giây, rồi ngẩng đầu uống một ngụm thật lớn.
“Đừng lãng phí.”
Ông nói rất nghiêm túc. Cậu nhân viên nhịn cười đến run vai, phất tay cho ông đi qua. Sau khi qua kiểm tra, bà ngoại đứng dưới bảng thông tin chuyến bay nhìn thật lâu. Những con số và dòng chữ liên tục chạy trên màn hình khiến mắt bà cũng di chuyển theo.
“Chuyến của mình là cái nào?”
Tôi chỉ cho bà xem. Bà “ừ” một tiếng, siết chặt tấm thẻ lên máy bay trong tay, như sợ làm mất. Phòng chờ đông nghịt người. Ai cũng đang vội vàng về quê ăn Tết. Người xách túi lớn túi nhỏ, người bế con nhỏ, người đứng gọi điện thoại oang oang khắp nơi. Bà ngoại ngồi trên ghế, vừa nhìn xung quanh vừa nhỏ giọng nói gì đó với ông ngoại. Tôi ngồi bên cạnh, màn hình điện thoại không ngừng sáng lên. Sau khi tôi rời nhóm, mọi người bắt đầu chuyển sang nhắn riêng. Chú hai nhắn:
“Tiểu Niệm, cháu thoát nhóm làm gì? Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao?”
Chị họ nhắn:
“Nghe cô nói em đưa ông bà đi du lịch thật hả?”
Còn một tin là của bố.
“Con thoát nhóm là có ý gì”
Chỉ một câu. Không dấu chấm câu. Tôi nhìn dòng chữ ấy năm giây rồi khóa màn hình. Lúc lên máy bay, bà ngoại đi trong đường ống nối, bước rất chậm, một tay vịn tường. Ông ngoại đi phía sau bà, không hề giục, chỉ lặng lẽ theo sau như thế. Sau khi tìm được chỗ ngồi, bà ngoại cài dây an toàn xong thì đặt hai tay lên tay vịn, lưng căng cứng.
“Có bị rung không?”
“Có một chút, giống đi xe khách thôi.”
“Bà đi xe khách cũng say.”
Ông ngoại lục túi áo, lấy ra một viên ô mai đường đưa cho bà.
“Ông lấy đâu ra vậy?”
“Lấy ở đại sảnh khách sạn. Ông bỏ mấy viên trong túi.”
Bà ngoại bóc một viên cho vào miệng, không nói nữa. Lúc máy bay cất cánh, bà đột nhiên siết chặt tay vịn, lưng ép sát ghế, hai chân chống mạnh xuống sàn. Ông ngoại đưa tay phủ lên tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đợi máy bay ổn định, bà mới từ từ thả lỏng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là từng tầng mây trắng xóa.
“Giống bông gòn ghê.”
Bà khẽ nói. Ông ngoại ghé lại nhìn, gật đầu.
“Mẹ cháu hồi nhỏ từng nói muốn được sờ thử mây.”
Bà ngoại bỗng nhiên lên tiếng. Tôi tựa lưng vào ghế, không đáp. Tiếp viên đẩy xe đồ uống tới hỏi muốn dùng gì. Bà ngoại chọn nước nóng. Ông ngoại do dự một chút rồi gọi một ly nước táo. Ông cầm ly nước, nhấp thử một ngụm nhỏ.
“Ngọt ghê.”
“Ngon không?” Bà ngoại hỏi.
“Cũng được.”
Ông đưa ly qua cho bà. Bà ngoại uống thử một ngụm, nhíu mũi.
“Ngọt quá.”
Ông ngoại cầm ly lại, tự mình uống hết. Tôi nhìn những đám mây trắng như bông ngoài cửa sổ, chợt thấy sống mũi . Không phải buồn. Mà là một cảm giác khác… mềm đến mức khiến lòng người muốn khóc. Không diễn tả được.