Chương 8
Chương 8
Tôi cầm điện thoại, mở khung chat của bố. Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc hai giờ chiều nay.
“Rốt cuộc con muốn thế nào? Ít nhất cũng trả lời bố một câu.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Sau đó kéo xuống dưới thêm. Có một tin nhắn từ số lạ gửi tới hai tiếng trước. Ban đầu tôi tưởng quảng cáo. Nhưng nhìn kỹ thêm một lần, tim bỗng khựng lại.
“Xin chào cô Tô Niệm, tôi là luật sư Châu của văn phòng luật Hằng Tín. Về căn nhà đứng tên mẹ cô, bà Cố Tú Chi, tại số 74 phố Nam, trấn Cẩm Hồ, gần đây có người nộp đơn xin sang tên quyền sở hữu. Do bất động sản này vẫn đứng tên mẹ cô, mà cô là một trong những người thừa kế hợp pháp nên theo quy định cần có chữ ký xác nhận của cô. Mong cô sớm liên hệ lại.”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy ba lần. Căn nhà của mẹ tôi. Số 74 phố Nam. Đó là căn nhà cũ nằm trên con phố nhỏ cạnh nhà bà ngoại. Nơi mẹ từng sống trước khi lấy bố tôi. Sau khi kết hôn bà chuyển đi, căn nhà ấy bỏ trống nhiều năm, xuống cấp dần. Lâu tới mức chính tôi cũng gần như quên mất sự tồn tại của nó. Ai đang xin sang tên? Tôi kéo ngược lên đọc lại tin nhắn của Triệu Mỹ Phân.
“Tiểu Niệm à, bố cháu dạo này huyết áp không ổn, cháu đi chơi vui vẻ là được, đừng để ông ấy lo lắng quá.”
Rồi lại nhìn tin nhắn của luật sư. Có người nhân lúc tôi đi xa… âm thầm sang tên căn nhà mẹ để lại. Tôi lập tức gọi vào số của vị luật sư kia. Chuông vang ba tiếng thì được bắt máy.
“Alo, tôi là Tô Niệm.”
“Chào cô Tô, cô đã xem tin nhắn rồi đúng không?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Tôi muốn hỏi, người đứng tên xin sang nhượng là ai?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy. Sau vài giây, luật sư chậm rãi đọc ra một cái tên.
“Triệu Mỹ Phân.”
Tôi ngồi yên trên ghế ngoài ban công. Xa xa lại có pháo hoa bắn lên. Ánh đỏ rực chiếu lên ban công trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tắt lịm trong màn đêm. Bà ngoại ở trong phòng gọi tôi:
“Tiểu Niệm, mau vào xem TV đi, Gala Xuân bắt đầu rồi.”
Tôi không nhúc nhích. Điện thoại vẫn áp bên tai. Luật sư Châu tiếp tục nói:
“Cô Tô, chuyện này tương đối phức tạp. Căn nhà đứng tên mẹ cô hiện đã nằm trong phạm vi quy hoạch cải tạo phố cũ của trấn Cẩm Hồ. Theo phương án bồi thường hiện tại…”
“Theo phương án hiện tại, khoản bồi thường cho căn nhà này vào khoảng ba triệu hai trăm nghìn tệ.”
Ba triệu hai. Căn nhà cũ nhỏ xíu mẹ để lại ở thị trấn kia… lại đáng giá tới chừng đó. Tôi cầm điện thoại, đầu óc hỗn loạn. Nhưng có một chuyện cực kỳ rõ ràng. Triệu Mỹ Phân đã tranh thủ lúc tôi rời đi để làm thủ tục sang tên. Bà ta biết chuyện giải tỏa. Bà ta tính toán thời điểm từ trước rồi.
“Luật sư Châu, việc sang tên này… bà ta có làm được không?”
“Hiện tại vẫn chưa hoàn tất.”
“Nếu không có chữ ký của cô và giấy công chứng xác nhận quyền thừa kế thì thủ tục chưa thể có hiệu lực.”
“Nhưng tôi vẫn khuyên cô nên sớm quay lại xử lý, tránh trường hợp đối phương dùng những cách khác…”
“Tôi mùng năm về.”
Tôi ngắt lời.
“Ngày đầu tiên về tôi sẽ tới gặp anh.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi ngoài ban công suốt năm phút. Rồi mới quay vào phòng, ngồi xuống cạnh ông bà ngoại. MC Gala Xuân đang đọc lời mở màn, giọng nói vui tươi vang khắp căn phòng. Bà ngoại đưa cho tôi một quả quýt.
“Bóc ăn đi.”
Tôi nhận lấy nhưng không bóc.
“Bà ngoại.”
“Căn nhà mẹ cháu từng ở trước khi lấy chồng… số 74 phố Nam… sau này vẫn để trống à?”
Bà ngoại đang xem TV, nghe vậy thì khựng lại.
“Ừ, bỏ không nhiều năm rồi. Sao tự nhiên cháu hỏi chuyện đó?”
“Hiện giờ căn nhà đó đứng tên ai?”
“Vẫn là tên mẹ cháu.”
Bà chậm rãi đáp.
“Năm đó ông ngoại cháu để lại cho mẹ cháu, giấy tờ ghi rõ tên con bé. Sau khi mẹ cháu mất… cũng chưa từng có ai động vào.”
“Có ai từng nhắc với bà về căn nhà đó chưa?”
Bà ngoại suy nghĩ một lúc.
“Đợt trước bố cháu có gọi điện hỏi một câu.”
“Hỏi gì ạ?”
“Ông ấy bảo nghe nói bên đó sắp giải tỏa, hỏi bà có biết tình hình không. Bà nói bà không rõ, sau đó ông ấy cũng không nhắc nữa.”
Tôi nhìn bà.
“Ông gọi lúc nào?”
“Hình như tháng trước.”