Chương 14
Chương 14
“Triệu Uyển Tình từng gọi tới công ty con, yêu cầu chuyển dự án của con cho người khác.”
“Chuyện này bố biết không?”
Động tác của ông khựng lại.
“Cái gì cơ?”
Bố tôi lập tức ngẩng đầu.
“Con nói… bố không biết chuyện đó à?”
“Không biết.”
Ông cau mày.
“Nó gọi lúc nào? Sao nó biết số công ty con?”
Sắc mặt bố thay đổi thật sự. Không phải kiểu giả vờ. Ít nhất điều đó chứng minh… Triệu Uyển Tình chưa từng kể chuyện này cho ông biết.
“Để bố nói chuyện với nó.”
Ông đứng bật dậy.
“Không cần.”
Tôi bình thản đáp.
“Chuyện này con tự xử lý.”
Tôi mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Triệu Uyển Tình vừa lúc từ ngoài sân bước vào, thấy tôi liền mỉm cười.
“Tiểu Niệm, chị vừa bàn với chồng rồi. Hôm nào mời em ăn cơm nhé, tiện chúc mừng dự án mới của em luôn.”
“Không cần đâu.”
“Ôi, như vậy ngại lắm…”
“Chị Uyển Tình.”
Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại trong thoáng chốc. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng gọi cô ta là “chị”.
“Chuyện tháng trước chị gọi tới công ty tôi…”
“Tôi biết rồi.”
Nụ cười vẫn còn trên mặt Triệu Uyển Tình. Nhưng cả người cô ta cứng lại một giây.
“Điện thoại gì cơ? Chị đâu có gọi.”
“Lễ tân công ty có lịch sử cuộc gọi.”
“Tìm số gọi tới không khó.”
Tay cô ta buông bên người, đầu ngón tay vô thức co lại.
“Tiểu Niệm…”
“Có phải em hiểu lầm gì không? Chị sao có thể gọi tới công ty em được…”
“Vậy cứ xem như tôi hiểu lầm đi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nhưng tôi nhắc chị một câu.”
“Sau này đừng làm mấy chuyện như thế nữa.”
Nụ cười đã duy trì suốt tám năm trên mặt Triệu Uyển Tình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Chỉ một giây thôi. Giây tiếp theo, cô ta lại cười.
“Em hiểu lầm rồi.”
“Nhưng không sao, chị sẽ không chấp nhặt với em gái đâu.”
Nói xong, cô ta xoay người đi lên lầu. Tôi cầm túi xách rời khỏi sân. Lúc khởi động xe, qua gương chiếu hậu tôi nhìn thấy Triệu Mỹ Phân đứng phía sau cửa sổ tầng hai. Bà ta đang nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Tôi không quay đầu lại, trực tiếp đạp ga rời đi. Trên đường về Hàng Châu, cô cả gọi điện tới.
“Tiểu Niệm, sau khi cháu đi, bố cháu với dì cháu cãi nhau một trận.”
“Cãi chuyện gì?”
“Bố cháu hỏi tại sao chuyện sang tên kia không bàn với cháu mà đã tự đi làm.”
“Dì cháu nói bà ấy tưởng bố cháu quyết là được, không cần hỏi ý cháu.”
“Cãi qua cãi lại vài câu, dì cháu bắt đầu khóc.”
“Bà ấy nói mình làm gì cũng sai, lúc nào cũng bị người ta ghét.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bố cháu không cãi nữa.”
Tôi không nói gì. Chiêu của Triệu Mỹ Phân, tôi quá quen rồi. Mỗi lần có mâu thuẫn, bà ta sẽ không đối đầu trực diện. Bà ta khóc. Chỉ cần khóc, cục diện lập tức đổi chiều. Người sai không còn là bà ta nữa. Mà người lớn tiếng lại thành kẻ đáng trách.
“Tiểu Niệm.”
Cô cả do dự vài giây rồi hỏi tiếp:
“Cô hỏi thêm một câu nhé.”
“Chuyện cháu nói trên bàn ăn hôm trước… mở công ty, doanh thu hai triệu…”
“Là thật à?”
“Vậy sao cháu chưa từng kể?”
Tôi cười nhạt.
“Kể ra… có ai muốn nghe sao?”
Cô cả im lặng khá lâu. Cuối cùng chỉ nói:
“Cháu có bản lĩnh là tốt rồi.”
Cúp điện thoại chưa bao lâu, Lâm Khả gửi tin nhắn tới.
“Tô Niệm, bên Trịnh Minh gửi tài liệu bốn chi nhánh đầu tiên rồi.”
“À còn nữa.”
“Ông ấy nói tháng sau có một buổi giao lưu ngành nghề ở Thượng Hải, muốn mời cậu tham gia.”
“Đại diện bên thương hiệu làm diễn giả chia sẻ.”
Hội thảo ngành. Ở Thượng Hải.
“Tôi tham gia.”
“Ông ấy còn nói lúc đó sẽ có vài đơn vị truyền thông tới, hỏi cậu có ngại nhận phỏng vấn không.”
“Không ngại.”
Ban đầu tôi định xử lý mọi chuyện thật yên lặng. Nhưng từ khoảnh khắc Triệu Uyển Tình gọi tới công ty tôi… Tôi đổi ý rồi. Cô ta nghĩ tôi chỉ là một nhân viên quèn có thể tùy tiện bóp chết. Nghĩ rằng chỉ cần động nhẹ một ngón tay là có thể ảnh hưởng công việc của tôi. Tôi sẽ để cô ta nhìn cho rõ. Người cô ta đang động vào… rốt cuộc là ai. Tối hôm đó về căn hộ, tôi mở lại portfolio của dự án cải tạo nhà máy cũ. Đó là dự án hai năm trước. Khách hàng là chủ một tiệm sách độc lập, ngân sách không lớn, nhưng cho tôi không gian sáng tạo cực kỳ rộng. Tôi giữ lại toàn bộ mảng tường gạch cũ của nhà máy. Dùng gỗ nguyên bản kết hợp khung sắt làm vách ngăn mới. Hệ thống ánh sáng sử dụng tông vàng ấm. Cả không gian giống như tự mọc lên từ thời gian. Sau khi hoàn thành, tiệm sách ấy trở thành một địa điểm check-in nho nhỏ ở Hàng Châu. Rồi tôi nhận được giải thưởng “Gương mặt mới”. Rồi mới có chuyện Phương Huệ nhận ra tôi ở nhà hàng tại Tam Á hôm đó. Rồi mới có dự án bốn triệu tám của Trịnh Minh. Từng bước một… Đều do chính tôi tự đi. Không ai từng giúp tôi. Tôi đóng portfolio lại, mở một thư mục khác. Bên trong là toàn bộ hợp đồng và sổ sách tài chính của studio suốt ba năm qua. Ngày mới thành lập studio, tiền khởi động là số tiền tôi dành dụm suốt bốn năm đi làm. Cộng thêm hai mươi nghìn tệ bà ngoại lén nhét cho tôi. Lúc đưa tiền, bà từng nói:
“Mẹ cháu lúc còn sống cứ bảo cháu có năng khiếu.”
“Đừng lãng phí nó.”
Tôi ghi riêng hai mươi nghìn ấy vào một cuốn sổ, đánh dấu ngày tháng rõ ràng. Đến tận bây giờ vẫn chưa trả. Không phải vì tôi không có tiền. Mà là bà ngoại nhất quyết không chịu nhận.