Chương 22
Chương 22
“Đừng tiêu linh tinh.”
Hai bố con lại im lặng vài giây.
“Studio của con… dạo này bận không?”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Con biết rồi.”
Lại thêm vài giây yên lặng.
“Tiểu Niệm.”
“Trong sân căn nhà mẹ con có một cây lựu.”
Tôi khựng lại.
“Con biết.”
“Hồi nhỏ mẹ con rất thích trèo cây đó.”
“Có lần ngã từ trên xuống, bà ngoại con sợ tới mức suýt gọi cấp cứu.”
Giọng ông rất nhẹ.
“Sau này cây lựu năm nào cũng ra quả.”
“Mẹ con nói lựu ở đó là ngọt nhất cả thị trấn.”
Tôi cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ.
“Bố từng tới đó à?”
“Là mẹ con dẫn bố tới.”
“Hồi mới yêu nhau, mẹ con dẫn bố về nhà ra mắt.”
“Ông bà ngoại con bày cả bàn thức ăn ngoài sân.”
“Ông ngoại còn rót rượu trắng.”
“Hai người uống gần nửa cân.”
“Tửu lượng của bố kém lắm.”
“Uống xong ngồi ngay bậc đá trước cổng nhà nửa tiếng mới đứng dậy nổi.”
Lúc nói những điều ấy, trong giọng ông có thứ gì đó tôi đã rất lâu không nghe thấy. Không phải hối hận. Cũng không phải đau lòng. Mà là một sự dịu dàng rất xa xôi. Giống như đang nhớ về một người không còn thuộc về hiện tại nữa.
“Cây lựu đó lúc giải tỏa chắc không giữ được nữa.”
“Không giữ được thì thôi.”
“Cây mất rồi.”
“Nhưng chuyện cũ vẫn còn.”
Ông cúp máy. Sau khi điện thoại ngắt, tôi đứng yên rất lâu. Cây mất rồi, nhưng chuyện cũ vẫn còn. Ông nhớ cây lựu ấy. Nhớ mẹ tôi từng ngã từ trên cây xuống. Nhớ chén rượu trắng ông ngoại rót hôm đó. Nhưng tám năm nay, ông chưa từng tới mộ mẹ một lần. Người này không phải không nhớ. Mà là không dám nhớ. Tối hôm đó, Triệu Uyển Tình gọi tới. Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.
“Tiểu Niệm.”
Giọng cô ta khác hẳn trước kia. Lớp dịu dàng tinh tế, chu toàn tới mức không chê vào đâu được đã biến mất. Chỉ còn lại sự mệt mỏi khô khốc.
“Có chuyện gì?”
“Tôi với Trần Đông ly thân rồi.”
Tôi không nói gì.
“Công ty anh ta xảy ra vấn đề.”
“Không chống đỡ nổi nữa.”
“Tiền tiết kiệm bên tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.”
“Còn bên mẹ tôi…”
“Chắc cô cũng biết rồi.”
Cô ta dừng lại một chút.
“Tiểu Niệm.”
“Tôi nói thật với cô một chuyện.”
“Chuyện căn nhà đó… là tôi đề xuất trước.”
“Ban đầu mẹ tôi không muốn dính vào.”
“Là tôi nói, đã sắp giải tỏa rồi thì không lấy thì phí.”
“Không có cho nên gì cả.”
“Tôi chỉ muốn cô biết…”
“Mẹ tôi tuy có tính toán một chút.”
“Nhưng bà ấy không phải người chủ mưu.”
“Hôm nay chị gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?”
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Cô bắt đầu chuẩn bị từ khi nào?”
“Biết căn nhà đó sắp giải tỏa từ lúc nào?”
“Ngày luật sư gọi cho tôi.”
“Không phải sớm hơn?”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
“Vậy cô đúng là may mắn.”
“Không phải may mắn.”
“Là mẹ tôi để lại cho tôi.”
Triệu Uyển Tình không lên tiếng nữa. Một lúc sau cô ta mới khẽ nói:
“Tiểu Niệm.”
“Tôi thừa nhận…”
“Tám năm qua, những chuyện tôi làm với cô đều sai.”
“Gọi tới công ty cô.”
“Đăng bài trên diễn đàn.”
“Cả chuyện nói xấu mẹ cô sau này nữa.”
“Đều là tôi làm.”
“Tôi biết.”
“Cô hận tôi không?”
“Tốn sức để hận chị quá.”
Cô ta bật cười. Không phải cười châm chọc. Mà là kiểu cười khô khốc đến kiệt sức.
“Con người cô thật là…”
“Nếu mẹ cô còn sống…”
“Chắc chắn sẽ rất tự hào.”
Nói xong, cô ta cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Đèn đường sáng nối thành một hàng. Từ đây có thể nhìn thấy cầu Tiền Đường ở phía xa. Ánh đèn trên cầu phản chiếu xuống mặt nước, như một dải sáng đang trôi. Triệu Uyển Tình đã thừa nhận rồi. Không phải ở tòa án. Không phải tại phòng công chứng. Mà là trong một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Một người phụ nữ đã mất chồng, mất tiền, mất hết lợi thế… Cuối cùng cũng buông xuống chiếc mặt nạ cô ta đeo suốt tám năm. Đây không phải chiến thắng. Nhưng là kết thúc. Sau khi Triệu Uyển Tình thừa nhận mọi chuyện, hướng đi của tất cả bắt đầu thay đổi. Không phải thay đổi ngay lập tức. Giống như thủy triều rút xuống. Đầu tiên là những người họ hàng từng đứng về phía Triệu Mỹ Phân bắt đầu im lặng. Sau này có người nói với cô cả, sau khi chuyện của Triệu Uyển Tình truyền ra ngoài, những người từng vào vòng bạn bè an ủi Triệu Mỹ Phân đều lặng lẽ xóa bình luận. Không ai muốn đứng về phía một người đã bị chứng minh là “thật sự từng làm những chuyện đó”. Sau đó là Triệu Mỹ Phân. Là bố tôi kể lại. Bà ta gần như nhốt mình trong nhà suốt hai tuần. Sau này có lần ra ngoài mua đồ ăn. Ở cổng khu dân cư, bà ta gặp một người hàng xóm. Người kia kéo bà ta lại nói chuyện vài câu, hỏi dạo này sao không thấy ra ngoài. Triệu Mỹ Phân cười cười bảo dạo này trong nhà bận. Kết quả người hàng xóm đột nhiên buột miệng:
“Nghe nói con gái lớn nhà chị ly hôn rồi à?”
“Đúng là hôn nhân của người trẻ bây giờ… chẳng bền chút nào.”
Nụ cười trên mặt Triệu Mỹ Phân lập tức cứng lại.