Chương 20
Chương 20
Lúc bà ngoại và ông ngoại xuống khỏi taxi, bà ngoại vẫn mặc chiếc áo sơ mi đỏ mua ở Tam Á. Bà đứng dưới tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn lên.
“Tầng mấy?”
“Tầng chín.”
“Có thang máy chứ?”
“Vậy thì tốt.”
“Chân ông ngoại không tiện leo cầu thang.”
Bố tôi lái xe tới. Triệu Mỹ Phân ngồi ghế phụ. Triệu Uyển Tình ngồi phía sau. Ba người bước xuống xe. Sắc mặt Triệu Mỹ Phân không được tốt. Không phải tức giận. Mà là căng thẳng. Ngược lại, Triệu Uyển Tình vẫn rất bình tĩnh. Cô ta mặc trench coat màu kaki, tóc được tạo kiểu rất đẹp, trên tay xách chiếc túi nhỏ tinh xảo. Vào phòng họp, hai bên tự động ngồi tách ra. Bà ngoại, ông ngoại và cậu cả ngồi một bên. Bố tôi, Triệu Mỹ Phân và Triệu Uyển Tình ngồi bên kia. Cô cả ngồi ở giữa. Còn tôi đứng.
“Hôm nay gọi mọi người tới đây.”
“Chỉ để nói hai chuyện.”
Tôi đặt một tập tài liệu xuống bàn.
“Chuyện thứ nhất.”
“Công chứng thừa kế căn nhà đứng tên mẹ tôi.”
“Tôi đã xác nhận với luật sư rồi.”
“Theo quy định thừa kế pháp luật, tôi và bố mỗi người một nửa.”
“Tập giấy này là giấy ủy quyền công chứng.”
“Chỉ cần tôi và bố ký tên, thủ tục thừa kế có thể tiến hành.”
“Sau này tiền giải tỏa xuống, chia đôi rõ ràng.”
Bố tôi nhìn tập giấy ấy nhưng không đưa tay ra. Ánh mắt Triệu Mỹ Phân quét qua tài liệu, khóe môi hơi co lại.
“Chuyện thứ hai.”
Tôi mở điện thoại, bật phần ghi chú.
“Triệu Uyển Tình.”
“Ngày hai mươi tám tháng mười hai năm ngoái, chị gọi tới công ty tôi.”
“Tự nhận là chị gái tôi.”
“Yêu cầu lễ tân chuyển dự án tôi phụ trách cho người khác.”
Sắc mặt Triệu Uyển Tình lập tức thay đổi.
“Đầu tháng một năm nay, có người đăng bài trên diễn đàn ngành.”
“Ám chỉ dự án đoạt giải của tôi là đạo nhái.”
“Tài khoản ấy được tạo ngày mùng bốn tháng một.”
“Chiều hôm đó…”
“Tôi còn đang ngồi ăn cơm với chị bên chiếc bàn này.”
Triệu Uyển Tình không lên tiếng.
“Tháng hai năm nay.”
“Trần Đông gọi điện cho tôi.”
“Dùng một dự án bất động sản không tồn tại làm điều kiện trao đổi.”
“Muốn tôi từ bỏ quyền thừa kế căn nhà.”
“Anh ta thậm chí còn không bịa nổi tên công ty.”
Trần Đông không có mặt ở đây. Nhưng tay Triệu Uyển Tình đặt trên mặt bàn vẫn bất động.
“Tháng ba.”
“Có người bắt đầu tung tin giữa họ hàng.”
“Nói mẹ tôi năm xưa lấy bố tôi là vì tiền.”
“Nói mẹ con tôi cùng một kiểu.”
Cô cả cúi đầu xuống. Bàn tay bà ngoại siết chặt trên đầu gối. Cậu cả quay đầu nhìn Triệu Uyển Tình một cái.
“Lúc chị làm những chuyện này…”
“Tưởng rằng tôi không biết.”
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Nhưng từng chuyện một.”
“Tôi đều biết.”
Phòng họp yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng điều hòa. Người lên tiếng đầu tiên là Triệu Mỹ Phân.
“Tiểu Niệm.”
“Con nói những chuyện này có chứng cứ không?”
“Không thể tùy tiện vu oan cho người khác như vậy được.”
“Chứng cứ?”
Tôi đặt điện thoại lên bàn.
“Lịch sử cuộc gọi ở quầy lễ tân công ty.”
“Số gọi tới là số điện thoại của Triệu Uyển Tình.”
“Thông tin đăng ký tài khoản trên diễn đàn.”
“Tôi nhờ bạn tra rồi.”
“Số điện thoại đăng ký kết thúc bằng 7643.”
Tôi nhìn Triệu Uyển Tình.
“Chị Uyển Tình.”
“Đuôi số điện thoại của chị là bao nhiêu?”
Môi cô ta hơi động.
“Còn chuyện tung tin đồn.”
“Chị bảo ai nói, đã nói những gì…”
“Những người họ hàng chuyển lời đều có lưu lại.”
Tôi mở từng ảnh chụp màn hình ra đặt lên bàn. Tin nhắn vợ chú hai gửi cô cả. Những lời “nghe nói” mà anh họ kể lại. Nguồn gốc từng câu. Tôi đều đánh dấu rõ ràng. Triệu Uyển Tình ngồi trên ghế, người không động đậy. Nhưng dưới gầm bàn, ngón tay cô ta đã siết chặt. Cô ta im lặng vài giây. Sau đó bật cười.
“Tiểu Niệm.”
“Em hiểu lầm rồi.”
“Chuyện gọi tới công ty em, chị chỉ là quan tâm nên hỏi thôi.”
“Bài đăng trên diễn đàn không liên quan tới chị.”
“Còn số điện thoại kia…”
“Có thể chỉ là trùng hợp.”
“Về chuyện họ hàng bàn tán…”
“Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.”
“Em không thể tính hết lên đầu chị được.”
Giọng cô ta vẫn rất ổn định. Biểu cảm cũng bình tĩnh như cũ. Đó chính là Triệu Uyển Tình. Sẽ không bao giờ thừa nhận. Và lúc nào cũng chừa sẵn đường lui cho bản thân. Tôi nhìn cô ta.
“Chị Uyển Tình.”
“Chị nói đúng.”
“Tôi không thể tính hết lên đầu chị.”
“Cho nên hôm nay tôi không tới để cãi nhau.”
“Tôi chỉ đem sự thật bày ra.”
“Để mọi người ở đây…”
“Tự mình phán đoán.”
Tôi quay sang bố.
“Bố cũng nhìn thấy rồi.”
“Bố muốn ký thì ký.”
“Không muốn ký, con cũng có thể chờ.”
“Nhưng căn nhà đó…”
“Là của mẹ con.”
“Dù bố quyết định thế nào.”
“Phần của con…”
“Con sẽ không nhường.”
Bố tôi nhìn tập tài liệu trên bàn. Trên mặt ông là vẻ mệt mỏi chưa từng thấy. Triệu Mỹ Phân bên cạnh chạm nhẹ vào tay ông.
“Kiến Quốc…”
“Bà đừng nói nữa.”
Bố tôi lạnh giọng. Triệu Mỹ Phân sững người. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bố nói với bà ta như vậy trước mặt người khác. Ông đưa tay cầm lấy tập giấy. Lật qua hai trang. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Đưa bố cây bút.”
Tôi đưa bút cho ông. Ông cúi đầu ký tên vào ô xác nhận. Tô Kiến Quốc. Sau khi ký xong, ông đặt bút xuống. Không nhìn Triệu Mỹ Phân lấy một lần. Bà ngoại ngồi đối diện từ đầu tới cuối không nói gì. Nhưng bàn tay đang siết trên đầu gối… Cuối cùng cũng buông lỏng. Cậu cả đứng dậy, đi tới thu lại tập giấy.
“Ngày mai tôi mang tới phòng công chứng.”
Triệu Uyển Tình đứng lên. Nụ cười trên mặt cô ta cuối cùng cũng biến mất. Không phải tức giận. Mà là thứ gì đó còn lạnh hơn cả tức giận. Cô ta xách túi, nhìn tôi một cái.
“Tiểu Niệm.”
“Em thắng rồi.”