Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày ta gả cho Nhiếp Chính Vương, cả kinh thành đều chờ xem trò cười. Ai nấy đều bảo ta chỉ có nhan sắc, chẳng biết quy củ, sớm muộn gì cũng bị Vương phủ hưu bỏ, đuổi ra khỏi cửa. Mãi đến đêm cung yến. Tiểu hoàng đế trước mặt văn võ bá quan ngang nhiên làm nhục ta, còn ép ta phải quỳ xuống hành lễ với Quý phi. Ta chẳng nói một lời. Chỉ thẳng tay giáng xuống một cái tát. Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Thái hậu giận đến mức đập mạnh xuống án, quát lớn:
"Phản rồi! Mau truyền Nhiếp Chính Vương vào cung!"
Nửa nén hương sau. Một thị vệ lảo đảo lao thẳng vào Ngự Thư Phòng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Vương gia! Đại sự không ổn rồi! Vương phi... Vương phi vừa tát bệ hạ!"
Nam tử mặc cẩm bào tím đang ung dung ngồi trên chiếc long ỷ thật sự khẽ nâng mắt. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì phế bệ hạ đi."
"Đổi người khác lên ngôi là được."
Ngày ta gả vào Nhiếp Chính Vương phủ, kinh thành đổ mưa. Mưa không lớn. Nhưng lạnh thấu xương. Khi kiệu hoa dừng trước cổng chính Vương phủ, tiếng cười bên ngoài còn rõ hơn cả tiếng chiêng trống.
"Đích nữ nhà họ Tạ này đúng là to gan thật."
"Nhiếp Chính Vương là người thế nào, nàng ta cũng xứng sao?"
"Nghe nói chỉ được mỗi cái mã đẹp, cầm kỳ thi họa thì chẳng biết thứ gì."
"E rằng ngay cả ngưỡng cửa Vương phủ, nàng ta cũng chẳng đứng vững."
Bà mối vén rèm kiệu, bàn tay khẽ run lên. Ta đỡ lấy tay bà, chậm rãi bước xuống. Chuỗi ngọc trên phượng quan khẽ chạm vào trán, phát ra tiếng lanh canh rất khẽ. Trước cổng đã đứng kín người. Quản sự Vương phủ, ma ma, thị vệ, nha hoàn, còn có không ít thân quyến đến xem náo nhiệt. Chỉ thiếu duy nhất một người. Một đầu dải lụa đỏ được buộc vào chiếc giá gỗ sơn đen. Trên giá treo khối ngọc bội của Nhiếp Chính Vương. Bà mối hạ thấp giọng:
"Vương phi, hôm nay Vương gia có việc trọng yếu, không thể đích thân ra nghênh đón."
Trong đám người lập tức vang lên tiếng cười.
"Việc trọng yếu?"
"Ta thấy là vốn chẳng muốn đến thì có."
"Cũng phải thôi. Con gái nhà họ Tạ, nào đáng để Vương gia tự mình ra đón."
Ta đứng giữa màn mưa. Không nhúc nhích. Sắc mặt bà mối trắng bệch. Bà sợ ta khóc. Càng sợ ta làm loạn. Nhưng ta chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy dải lụa đỏ. Tiếng cười bốn phía bỗng ngưng lại trong chốc lát. Có lẽ chẳng ai ngờ... Ta lại bình tĩnh đến vậy. Đến lúc bái đường. Nhiếp Chính Vương vẫn không xuất hiện. Trên vị trí của hắn chỉ đặt một thanh trường kiếm còn nguyên trong vỏ. Quan chủ lễ đọc xong lời xướng lễ, giọng nói đã có phần run rẩy.
"Phu thê đối bái."
Ta nhìn thanh kiếm ấy. Rồi khom người hành lễ. Thanh kiếm vẫn lặng im. Nhưng toàn bộ tân khách trong đại sảnh đều đang dõi mắt nhìn ta. Bọn họ chờ ta giật phăng khăn hỉ. Chờ ta khóc lóc hỏi vì sao. Chờ ta ngay trong ngày đại hôn đầu tiên đã trở thành trò cười của cả kinh thành. Ta không làm vậy. Ta được đưa vào tân phòng. Nến đỏ cháy sáng rực. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng. Hai nha hoàn hồi môn đứng bên cửa. Trên mặt đều đầy vẻ bất bình, nhưng chẳng ai dám mở miệng. Ta ngồi xuống mép giường, tháo phượng quan xuống. Cuối cùng chiếc cổ cũng được thả lỏng.
"Tiểu thư..."
Bạch Lộ đỏ hoe mắt.
"Bọn họ... quá đáng quá rồi."
Ta nhìn bóng mình trong gương đồng. Lớp hồng trang rất đậm. Đôi mày, ánh mắt đều rực rỡ đến chói người. Tựa như một lưỡi đao sắc bén bị chu sa phong kín.
"Hôm nay..."
"Chỉ mới là ngày đầu tiên."
Bạch Lộ cắn chặt môi.
"Vương gia đến mặt cũng chẳng chịu lộ. Đến ngày mai, còn chẳng biết người trong kinh sẽ truyền nhau những gì."
"Cứ để bọn họ truyền."
Ta chậm rãi rút từng cây trâm cài xuống.
"Lời đồn càng khó nghe..."
"Thì sau này càng dễ nghe."
Bạch Lộ vẫn chưa hiểu. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Đại ma ma của Vương phủ đẩy cửa bước vào, ngay cả thông báo cũng không có. Bà ta họ Quý. Là người do Thái phi để lại. Vừa bước vào cửa, bà ta đã liếc xéo ta từ đầu đến chân.
"Vương phi, tối nay Vương gia sẽ không về phòng."
Ta khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."
Dường như Quý ma ma không ngờ ta lại chẳng hề hỏi thêm. Bà ta khựng lại một chút rồi tiếp lời:
"Quy củ trong Vương phủ rất nghiêm. Vương phi đã vào cửa, cũng nên học cách giữ quy củ."
Ta ngước mắt nhìn bà.
"Quy củ gì?"
Quý ma ma đứng thẳng lưng.
"Mỗi ngày giờ Mão phải đến trước linh vị Thái phi thỉnh an."
"Giờ Thìn kiểm tra sổ sách."
"Giờ Ngọ nghe huấn giới."
"Đến tối thì chép Nữ Giới."
Bạch Lộ không nhịn được lên tiếng:
"Ngày đầu thành thân đã phải chép Nữ Giới sao?"
Sắc mặt Quý ma ma lập tức lạnh xuống.
"Chủ tử đang nói chuyện, khi nào đến lượt một nô tỳ xen miệng?"
Bà ta quay sang nhìn ta.
"Vương phi xuất thân từ phủ họ Tạ, e rằng những quy củ này trước giờ chưa từng được học."
"Không sao."
Ta đặt xuống cây trâm cuối cùng.
"Vương phủ sẽ dạy."
Chữ "dạy" ấy... Bà ta cố ý nhấn rất nặng. Như thể muốn quất trước vào người ta một roi.