Chương 14
Chương 14
Chỉ cần ám vệ đả thương người của doanh Thành phòng. Đến sáng mai. Khắp kinh thành sẽ truyền khắp chuyện Nhiếp Chính Vương phi tự ý điều tra vụ án cũ, lại còn dung túng ám vệ Vương phủ tập kích quan binh. Thái hậu bị giam trong điện Thiên Thu. Phế đế bị giam lỏng ở Nam Uyển. Đám người đó không dám đối đầu trực diện với Tiêu Thừa Uyên. Liền quay sang cắn ta. Rõ ràng La Thành cũng hiểu điều ấy. Trong mắt hắn hiện thêm vài phần đắc ý.
"Nếu Vương phi đã không dám chống cự."
"Vậy thì mời."
"Mời đi đâu?"
"Đại lao doanh Thành phòng."
Bạch Lộ tức giận quát:
"Vương phi có thân phận thế nào, đến lượt ngươi áp giải đến doanh Thành phòng sao?"
La Thành mỉm cười.
"Hoàng tử phạm pháp, xử tội như thứ dân."
"Huống chi Vương phi bây giờ vẫn là nghi phạm."
Ta nhìn hắn.
"Ai ra lệnh cho ngươi?"
La Thành đáp rất nhanh.
"Doanh Thành phòng phụng lệnh Kinh Triệu phủ mà hành sự."
"Thế lệnh của Kinh Triệu phủ đâu?"
Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ công văn, lướt qua trước mặt ta một cái. Nhanh như sợ ta nhìn rõ. Ta đưa tay ra. La Thành lập tức rụt tay về.
"Đến khi Vương phi vào đại lao."
"Tự nhiên sẽ được xem."
Nụ cười trên môi ta dần nhạt đi.
"Giả mạo quan lệnh."
"Tự ý điều động doanh Thành phòng."
"Vu hãm Vương phi."
"Hiệu úy La."
"Người đứng sau lưng ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi."
"Trước khi bày cục."
"Phải đóng con dấu trên công văn cho ngay ngắn sao?"
Đồng tử của La Thành chợt co rút. Theo bản năng. Hắn cúi đầu nhìn tờ công văn trong tay. Chỉ một cái cúi đầu ấy. Ta giơ tay. Ám vệ lao đi nhanh như tia chớp. Sống đao nện mạnh vào cổ tay La Thành. Tờ công văn lập tức văng khỏi tay hắn. Một tên ám vệ khác đón lấy. Rồi đưa đến trước mặt ta. Quân tuần thành kinh hãi, đồng loạt rút đao. Ta mở tờ công văn ra, chỉ nhìn một cái rồi ngước mắt lên.
"Con dấu của Kinh Triệu phủ."
"Là con dấu cũ."
"Kinh Triệu doãn ba ngày trước đã đổi sang con dấu mới."
"La Thành, ngươi cầm công văn đóng dấu phế để bắt Nhiếp Chính Vương phi."
"Là muốn thay ai đi ch.ết?"
Sắc mặt La Thành cuối cùng cũng trắng bệch. Hắn gầm lên:
"Yêu ngôn hoặc chúng!"
"Bắt nàng ta!"
Hắn thật sự hoảng rồi. Quân tuần thành vừa định xông lên, đầu ngõ bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Không gấp gáp. Thế nhưng lại ép đến mức cả con ngõ không một ai dám động đậy. Ngoài ánh lửa. Một đội kỵ binh giáp đen chậm rãi dừng lại. Người đàn ông đi đầu khoác áo choàng màu huyền, hàng mày và đôi mắt chìm trong màn đêm. Tiêu Thừa Uyên xuống ngựa. Gió trong ngõ Dược Cũ như đông cứng lại. Chân La Thành mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống. Ta nắm chặt chiếc bình sứ, nhìn hắn từng bước từng bước đi đến. Hắn nhìn mặt ta trước. Rồi nhìn vết m.áu trên vai Bạch Lộ. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người La Thành.
"Ai cho ngươi động đến nàng?"
La Thành lập tức quỳ phịch xuống đất.
"Vương gia, chức hạ phụng mệnh tuần đêm, tuyệt đối không có ý mạo phạm Vương phi."
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên hỏi:
"Phụng mệnh ai?"
La Thành há miệng. Nhưng không đáp nổi. Tiêu Thừa Uyên giơ tay. Hắc Giáp vệ lập tức tiến lên, trực tiếp tháo đao của hắn. Sắc mặt La Thành trắng bệch.
"Vương gia tha mạng!"
Tiêu Thừa Uyên không nhìn hắn. Hắn đi đến trước mặt ta, đưa tay chạm vào vết thương trên vai Bạch Lộ. Bạch Lộ đau đến run lên, nhưng không dám né tránh. Ánh mắt Tiêu Thừa Uyên càng trở nên lạnh lẽo.
"Ai bắn mũi tên đó?"
Không một ai lên tiếng. Hắc Giáp vệ nhặt mũi tên ngắn bên cạnh t.hi thể, dâng lên cho hắn. Tiêu Thừa Uyên nhìn lông đuôi mũi tên một cái.
"Doanh Thành phòng."
Hắn ngước mắt.
"Những kẻ đến đây đêm nay."
"Không một ai được tiếp tục ở lại doanh Thành phòng."
La Thành hoảng sợ ngẩng đầu.
"Vương gia!"
Cuối cùng Tiêu Thừa Uyên cũng nhìn về phía hắn.
"Ý bản vương là chức quan."
"Không phải mạng."
La Thành vừa thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thừa Uyên lại tiếp lời:
"Còn cái mạng."
"Đợi thẩm vấn xong rồi quyết định."
Trong ngõ Dược Cũ, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống. Ta nhìn hắn, bỗng hỏi:
"Vương gia sao lại đến đây?"
Tiêu Thừa Uyên cúi mắt nhìn ta.
"Cửa sau Vương phủ đã mở."
"Bản vương đâu phải người ch.ết."
Nhất thời ta không biết phải nói gì. Ánh mắt hắn dừng trên tay áo ta.
"Lấy được thứ gì?"
Ta đưa chiếc bình sứ nhỏ cho hắn.
"Độc cũ của mẫu thân."
"Còn có một người sống."
Tiêu Thừa Uyên nhìn sang vị phủ y già. Vị phủ y già đã sớm phủ phục dưới đất.
"Thảo dân bái kiến Nhiếp Chính Vương."
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên nói:
"Đưa về Vương phủ."
"Ông ấy chưa chắc đã an toàn."
"Cho nên càng phải đưa về."
Hắn cởi áo choàng trên người, khoác lên vai ta.
"Những chuyện còn lại."
"Bản vương sẽ cùng nàng điều tra."