Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Đắng đến mức khiến cổ họng người ta khô rát. Bạch Lộ đi sát bên ta. Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Cuối ngõ le lói một ngọn đèn. Dưới ngọn đèn có một lão nhân đang ngồi. Ông lão khoác chiếc áo bào xám cũ kỹ, lưng còng xuống rất thấp. Nghe thấy tiếng bước chân. Ông lão ngẩng đầu lên. Gương mặt ấy gầy đến chỉ còn da bọc xương. Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Ông lão vừa mở miệng, câu đầu tiên đã là:
"Ngươi là nữ nhi của Tạ phu nhân?"
Ta nhìn ông lão.
"Ngươi là ai?"
Ông lão đáp:
"Ta là phủ y năm xưa từng chữa bệnh cho mẫu thân ngươi."
Bạch Lộ hít mạnh một hơi lạnh. Bàn tay giấu trong tay áo của ta chậm rãi siết chặt.
"Chẳng phải ngươi đã cáo quan về quê rồi sao?"
Ông lão cười khổ.
"Nếu thật sự có thể về quê."
"Ta hà tất phải trốn trong cái ngõ quỷ này suốt mười năm."
Ta nhìn chằm chằm ông lão.
"Mẫu thân ta đã ch.ết như thế nào?"
Ông lão không trả lời ngay. Ông lão lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt xuống dưới ngọn đèn.
"Mẫu thân ngươi không phải bệnh ch.ết."
"Mà là bị người ta ngày này qua ngày khác hạ độc mạn tính."
Vành mắt Bạch Lộ lập tức đỏ hoe. Còn ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ suốt những năm qua. Trong lòng ta đã tự hỏi câu ấy quá nhiều lần. Giờ đây khi nghe được đáp án. Ngược lại giống như một lưỡi đao cuối cùng cũng hạ xuống.
"Ai hạ độc?"
Ông lão nhìn về phía đầu ngõ, hạ giọng xuống cực thấp.
"Trong nội trạch phủ họ Tạ có người ra tay."
"Nhưng kẻ thật sự đưa độc."
"Lại không phải người của phủ họ Tạ."
Lòng ta chợt trĩu xuống. Ông lão vừa định mở miệng. Đầu ngõ bỗng vang lên một tiếng còi ngắn. Hai tên ám vệ đồng thời rút đao. Một bóng đen từ trên đầu tường lao xuống, hàn quang chém thẳng về phía yết hầu của ông lão. Ta quát lớn:
"Giữ lại người sống!"
Hai ám vệ lập tức nghênh chiến. Lưỡi đao va chạm phát ra tiếng vang chói tai. Ông lão hoảng hốt ngã nhào xuống đất. Chiếc bình sứ lăn đến bên chân ta. Ta vừa cúi người định nhặt lên. Một mũi tên lạnh xé gió lao tới. Bạch Lộ nhào tới chắn trước mặt ta. Mũi tên sượt qua bả vai nàng. M.áu lập tức nhuộm đỏ tay áo. Ta đỡ lấy nàng. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Đầu ngõ, đuốc lửa bỗng đồng loạt bừng sáng. Một đội quân tuần thành xông vào. Tên cầm đầu lớn tiếng quát:
"Có người hành h.ung giữa đêm!"
"Bắt Nhiếp Chính Vương phi lại!"
Ta ngước mắt nhìn đám binh lính đã chờ sẵn từ trước. Phong thư này không phải để mời ta điều tra vụ án cũ. Mà là có người muốn đóng chặt tội danh giết người lên người ta. Đuốc của quân tuần thành chiếu sáng cả ngõ Dược Cũ đỏ rực. Đao quang, vệt m.áu, nước mưa đọng trên lớp rêu xanh, tất cả đều bị ánh lửa hắt lên thành một màu sáng lạnh. Bạch Lộ ôm lấy bả vai, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Ta đỡ lấy nàng, khẽ nói:
"Ráng chịu."
Nàng nghiến chặt răng, gật đầu.
"Tiểu thư, nô tỳ không sao."
Kẻ dẫn quân mặc y phục của một Hiệu úy doanh Thành phòng, gò mày rất cao, nhưng ánh mắt lại né tránh rất nhanh. Hắn giơ đao chỉ thẳng vào ta.
"Nhiếp Chính Vương phi đêm khuya bí mật gặp mặt đào phạm, có ý định giết người diệt khẩu."
" "
"Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, còn không mau chịu trói?"
Ta nhìn hắn.
"Ngươi tên gì?"
Hắn sững người. Dường như không ngờ đến lúc này ta vẫn còn hỏi chuyện ấy.
"Hiệu úy doanh Thành phòng, La Thành."
Ta gật đầu.
"Hiệu úy La đến thật nhanh."
La Thành cười lạnh.
"Bọn ta tuần đêm đi ngang nơi này, vừa khéo bắt gặp Vương phi hành h.ung."
"Đương nhiên phải đến nhanh."
Ta nhìn về phía vị phủ y già đang ngồi dưới đất. Ông được hai ám vệ che chắn phía sau, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Chiếc bình sứ nhỏ đã nằm trong tay ta. Chiếc bình rất lạnh. Lạnh giống hệt bàn tay của mẫu thân năm xưa trên giường bệnh. Ta ngước mắt.
"Ngươi nói ta hành h.ung."
"Vậy hung khí đâu?"
La Thành chỉ về phía t.hi thể trong ngõ. Tên hắc y nhân vừa lao xuống từ đầu tường đã nằm bất động trên mặt đất. Trên ngực cắm một mũi tên ngắn. Lông đuôi mũi tên là kiểu chế tạo thống nhất của doanh Thành phòng. Ta chỉ nhìn một cái rồi bỗng bật cười.
"Hiệu úy La."
"Người của ngươi giết người."
"Lại quay sang nói ta hành h.ung."
"Ván cờ này."
"Bày vội quá rồi."
Sắc mặt La Thành khẽ biến đổi.
"Vương phi đừng hòng ngụy biện."
Hắn vung tay. Quân tuần thành đồng loạt tiến lên. Hai tên ám vệ lập tức giơ đao chắn phía trước. Ánh đuốc lay động. Sát khí nơi đầu ngõ bỗng chốc dâng cao. Thế nhưng ta lại giơ tay ngăn hai ám vệ.
"Đừng động."
Bạch Lộ vội vàng nói:
"Tiểu thư!"
Ta khẽ đáp:
"Thứ bọn chúng chờ."
"Chính là Vương phủ rút đao."