Chương 4
Chương 4
Tiêu Thừa Uyên dừng bước.
"Thái hậu không dạy được con trai."
"Bản vương dạy thay bà ấy."
Hắn nhìn ra ngoài cửa.
"Truyền Tông Chính Tự."
"Truyền Nội các."
"Truyền Thống lĩnh Cấm quân."
"Phong tỏa điện Thiên Thu."
Đám thị vệ đồng thanh đáp:
"Tuân lệnh."
Tiêu Thừa Uyên lại hỏi:
"Bùi Trưởng sử đang ở đâu?"
Ngoài cửa có người đáp:
"Đã vào cung, hiện đang chờ ở cửa Đông Hoa."
"Bảo hắn dẫn nghi trượng của Vương phủ đến điện Thiên Thu."
"Tuân lệnh."
Tiêu Thừa Uyên bước ra ngoài được hai bước. Rồi lại dừng chân. Hắn quay đầu nhìn tên thị vệ đến báo tin.
"Vương phi có bị thương không?"
Tên thị vệ vội đáp:
"Bẩm Vương gia, Vương phi không hề bị thương."
Đáy mắt lạnh lẽo của Tiêu Thừa Uyên lúc này mới dịu đi đôi chút.
"Bạch Lộ thì sao?"
Tên thị vệ càng hạ thấp giọng hơn.
"Cũng không bị thương, chỉ là bị cung nhân ngăn cản một chút."
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên nói:
"Kẻ nào ngăn nàng."
"Không cần giữ tay nữa."
Sống lưng tên thị vệ chợt lạnh toát.
"Tuân lệnh."
Cửa Ngự Thư Phòng được đẩy mở. Gió lạnh cuốn theo ánh đèn trên cung đạo tràn vào. Tiêu Thừa Uyên bước qua ngưỡng cửa. Điện Thiên Thu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hắn nhìn về phía ấy một cái. Khóe môi khẽ cong lên.
"Vương phi của bản vương..."
"Quả thật còn biết lập quy củ hơn cả những gì bản vương nghĩ."
Trong điện Thiên Thu. Thái hậu vẫn đang chờ. Bà cho rằng... Người bà đợi sẽ là Nhiếp Chính Vương đến nhận tội. Tiểu hoàng đế cũng nghĩ như vậy. Hắn ngồi trở lại long ỷ. Nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ. Ánh mắt hung ác đến cực điểm. Thẩm Minh Châu quỳ bên chân hắn. Cầm khăn nhẹ nhàng chườm lên mặt hắn. Mỗi lần chườm một cái. Hắn lại nhìn ta một cái. Giống như đang tính toán... Lát nữa sẽ đòi lại từ trên người ta bao nhiêu. Thái hậu lạnh giọng nói:
"Tạ Lệnh Nghi, trước khi Nhiếp Chính Vương đến..."
"Tốt nhất ngươi nên quỳ xuống nhận tội."
Ta đứng giữa đại điện.
"Thần phụ vô tội."
Thái hậu tức đến bật cười.
"Tát thiên tử..."
"Mà còn dám nói mình vô tội?"
"Bệ hạ thất ngôn trước."
"Làm nhục thần phụ sau."
"Thần phụ là Nhiếp Chính Vương phi."
"Trên vai gánh thể diện của Vương phủ."
"Nếu mặc cho người khác sỉ nhục..."
"Mới là có tội."
Thẩm Minh Châu không nhịn được lên tiếng:
"Rõ ràng ngươi chỉ là ngụy biện."
Ta nhìn nàng ta.
"Quý phi ép Vương phi quỳ xuống."
"Theo cung quy thì phải xử thế nào?"
Sắc mặt Thẩm Minh Châu cứng đờ. Thái hậu trầm giọng:
"Cung quy do Ai gia quyết định."
Ta gật đầu.
"Thì ra là vậy."
"Vậy chuyện hôm nay..."
"Cũng không cần nói lý lẽ nữa."
Thái hậu nheo mắt.
"Ngươi có ý gì?"
Ta không trả lời thêm. Bởi ngoài điện đã vang lên tiếng giáp trụ chỉnh tề. Không phải tiếng bước chân của thị vệ bình thường. Âm thanh ấy nặng nề. Mang theo sát khí không sao che giấu nổi. Đám cung nhân trong điện đồng loạt ngoái đầu nhìn. Tiểu hoàng đế cũng biến sắc.
"Ai cho Cấm quân vào đây?"
Không một ai trả lời hắn. Cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy mở. Gió cuốn vào. Thổi đến mức toàn bộ nến trong điện đồng loạt chao xuống. Tiêu Thừa Uyên bước vào đại điện. Hắn mặc một thân cẩm bào tím. Bên hông chỉ đeo một miếng ngọc khấu. Không mang theo kiếm. Thế nhưng... Vừa bước vào. Mọi thanh đao trong điện dường như đều mất đi khí thế. Cung nhân quỳ kín một mảnh. Thị vệ cũng quỳ kín một mảnh. Ngay cả Thẩm Minh Châu, kẻ vừa rồi còn đắc ý. Cũng vội vàng phủ phục xuống. Thái hậu vẫn ngồi yên. Tiểu hoàng đế cũng gắng gượng không nhúc nhích. Ánh mắt của Tiêu Thừa Uyên không nhìn bọn họ trước. Hắn nhìn ta trước.
"Tay đau không?"
Chút âm thanh vừa mới nổi lên trong điện. Lại lập tức biến mất. Sắc mặt tiểu hoàng đế lập tức méo mó. Trong mắt Thái hậu cuồn cuộn lửa giận. Ta cúi mắt nhìn bàn tay mình.
"Có một chút."
Tiêu Thừa Uyên khẽ nhíu mày. Hắn bước đến trước mặt ta. Cầm lấy tay ta xem một lượt.
"Lần sau bảo người khác đánh."
Bạch Lộ cúi đầu. Bờ vai khẽ run lên. Như thể suýt nữa đã bật cười. Ta rút tay về.
"Vương gia đến cũng không tính là chậm."
"Trên đường có chút chậm trễ."
"Bận việc gì?"
"Chuẩn bị phế đế."
Bốn chữ ấy vừa thốt ra. Điện Thiên Thu như bị băng giá phong kín. Tiểu hoàng đế bật dậy.
"Hoàng thúc!"
Tiêu Thừa Uyên cuối cùng cũng nhìn sang hắn.
"Ngồi xuống."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Thế nhưng tiểu hoàng đế lại theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn mới nhận ra mình đã mất mặt. Nghiến răng nói:
"Trẫm là thiên tử!"
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên đáp:
"Bản vương biết."
"Cho nên..."
"Bản vương mới đích thân đến phế ngươi."
Thái hậu đột ngột đứng dậy.
"Nhiếp Chính Vương!"
"Ngươi điên rồi sao?"
Tiêu Thừa Uyên nhìn bà.
"Xin Thái hậu thận trọng lời nói."
Thái hậu giận dữ quát:
"Nó là Thái tử do Tiên đế đích thân sắc phong."
"Là hoàng đế của Đại Chu."
"Tiên đế cũng từng để lại mật chiếu."
Tiêu Thừa Uyên giơ tay.