Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đột nhiên vùng vẫy.
"Mẫu hậu cứu con!"
"Con không muốn đến Nam Uyển!"
"Con là hoàng đế!"
Thái hậu nhào tới. Nhưng bị Cấm quân chặn lại. Cây trâm vàng bên tóc bà rơi lệch. Cả người chật vật. Không còn chút uy nghi nào. Tiêu Thừa Uyên không hề quay đầu. Tiếng gào khóc của Tiêu Cảnh bị gió cuốn đi thật xa. Trong điện Thiên Thu. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng như c.ái ch.ết. Thẩm Minh Châu ngồi bệt dưới đất. Lớp son phấn trên mặt đã lem nhem thành một mảng. Nàng ta còn dám ép ta quỳ xuống. Đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn ta cũng không còn. Ta bước đến trước mặt nàng ta. Cả người nàng ta run lên.
"Vương phi tha mạng."
Ta cúi đầu nhìn nàng ta.
"Vừa rồi Quý phi chẳng phải nói..."
"Muốn dạy ta cung lễ sao?"
Thẩm Minh Châu vừa khóc vừa lắc đầu.
"Thần thiếp nhất thời hồ đồ."
"Thì có thể sỉ nhục Vương phi sao?"
Nàng ta phủ phục xuống đất. Trán dập xuống nền gạch vang từng tiếng.
"Thần thiếp biết sai rồi."
Ta không lên tiếng. Tiêu Thừa Uyên thay ta nói.
"Họ Thẩm phẩm hạnh có khiếm khuyết."
"Tước bỏ phong hiệu Quý phi."
"Giáng làm thứ dân."
"Tống vào lãnh cung."
Thẩm Minh Châu đột ngột ngẩng đầu.
"Vương gia!"
"Thần thiếp là người của bệ hạ."
Giọng Tiêu Thừa Uyên rất bình thản.
"Hắn đã không còn là bệ hạ."
Ánh sáng trong mắt Thẩm Minh Châu lập tức vụt tắt. Hai cung nhân bước lên kéo nàng ta đi. Nàng ta giãy giụa. Muốn túm lấy vạt áo của Thái hậu. Thế nhưng... Thái hậu lại lùi về sau một bước. Một bước ấy. Lạnh lẽo hơn bất kỳ lời phán quyết nào. Khi Thẩm Minh Châu bị kéo ra khỏi điện. Giọng nàng ta đã khản đặc vì gào khóc. Tiêu Thừa Uyên cuối cùng cũng buông tay ta ra.
"Mệt không?"
Ta nhìn khung cảnh hỗn độn khắp đại điện.
"Có sợ không?"
Ta ngước mắt nhìn hắn.
"Vương gia hy vọng ta sợ sao?"
Hắn khẽ cười.
"Bản vương chỉ mong nàng đánh mạnh hơn một chút."
Bạch Lộ cúi đầu đứng phía sau ta, khóe môi cố nén thế nào cũng không nén nổi. Thái hậu nghe thấy câu ấy, lửa giận trong đáy mắt gần như bùng lên.
"Nhiếp Chính Vương phi, ngươi đừng đắc ý quá sớm."
Ta quay người nhìn bà.
"Hôm nay Thái hậu cũng đã mệt rồi."
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Thái hậu nghiến răng.
"Ngươi dám giam lỏng Ai gia?"
Tiêu Thừa Uyên tiếp lời.
"Cung môn điện Thiên Thu đêm nay sẽ bị phong tỏa."
"Phượng thể của Thái hậu không được khỏe, cần tĩnh dưỡng."
"Không có thủ lệnh của bản vương, bất cứ ai cũng không được ra vào."
Thái hậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm hận.
"Ngươi định giam Ai gia đến ch.ết ở đây sao?"
Tiêu Thừa Uyên bình thản nói:
"Nếu Thái hậu biết an phận, tự nhiên vẫn có thể an hưởng tôn vinh."
Ý tứ trong câu nói ấy, tất cả mọi người trong điện đều hiểu. Nếu Thái hậu không chịu an phận, thì chưa chắc tôn vinh ấy vẫn còn. Bà ngã ngồi trở lại phượng tọa, như chỉ trong khoảnh khắc đã già đi mười tuổi. Lúc trời sắp sáng, chúng ta rời khỏi điện Thiên Thu. Gió trên cung đạo rất lạnh. Bạch Lộ khoác áo choàng lên người ta. Ta nhìn thấy phía đông đã thấp thoáng ánh trắng. Chỉ trong một đêm, hoàng đế bị phế, Quý phi thất thế, Thái hậu bị giam lỏng. Mà hôm qua khi ta vào cung, vẫn còn là tân nương mà ai ai cũng chờ xem trò cười. Tiêu Thừa Uyên đi bên cạnh ta.
"Buổi triều hội ngày mai, bản vương sẽ lập tân đế."
"Đã chọn được người rồi sao?"
Hắn nhìn ta.
"Nàng muốn nghe lời thật?"
"Vương gia cũng biết nói dối sao?"
Ý cười trên môi hắn rất nhạt.
"Còn phải xem là với ai."
Ta không tiếp lời. Hắn dừng bước. Ánh đèn cung rơi trên vai hắn một tầng sáng mỏng.
"Ấu đệ của Tiên đế, con trai út của Hoài Nam Vương là Tiêu Hoài Cẩn, năm nay mười một tuổi."
"Tính tình ôn hòa, mẫu tộc trong sạch."
"Quan trọng nhất là, nó biết sợ."
Ta hiểu ý hắn. Một người biết sợ, mới không vội cắn bàn tay đang nắm quyền.
"Vương gia định phò tá ấu đế, rồi tiếp tục nhiếp chính thêm mấy năm nữa?"
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta.
"Nếu bản vương nói..."
"Là cả đời thì sao?"
Gió lướt qua tường cung. Ta bỗng cảm thấy, câu nói ấy không phải đang thăm dò triều cục. Mà giống như... Đang thăm dò ta. Ngày hôm sau vào buổi chầu sớm, trước điện Kim Loan đã quỳ kín người. Trời còn chưa sáng hẳn, chuyện xảy ra đêm qua đã truyền khắp ngoài cung. Phế đế bị giam ở Nam Uyển. Họ Thẩm bị giáng vào lãnh cung. Thái hậu tĩnh dưỡng trong điện Thiên Thu. Mỗi một chuyện đều đủ khiến kinh thành chấn động. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi nhất là sau khi Nhiếp Chính Vương phi tát thiên tử, Nhiếp Chính Vương chẳng những không trách phạt, mà còn trực tiếp phế luôn thiên tử. Ta không đến tiền triều. Nữ quyến Vương phủ vốn không nên xuất hiện trong điện Kim Loan. Thế nhưng Tiêu Thừa Uyên sai Bùi Trưởng sử đưa ta lên tầng hai của thiên điện.