Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Ta ngước mắt nhìn hắn.
"Vương gia không hỏi vì sao ta giấu người mà ra ngoài sao?"
Tiêu Thừa Uyên cúi đầu buộc lại dây áo choàng cho ta.
"Về rồi tính sổ."
Giọng hắn không nặng. Nhưng ta vẫn nghe ra vài phần nguy hiểm. Bạch Lộ cố nhịn đau, vậy mà vẫn lén nhìn ta. Ta liếc nàng một cái. Nàng lập tức cúi đầu. Tiêu Thừa Uyên nắm lấy tay ta, đưa ta rời khỏi ngõ Dược Cũ. Phía sau, Hắc Giáp vệ phong tỏa kín đầu ngõ. Từng ngọn đuốc một lần lượt tắt đi. Nhưng ta biết. Ngọn lửa thật sự. Mới chỉ vừa bắt đầu bùng cháy. Khi trở về Vương phủ, trời vẫn chưa sáng. Chính viện đèn đuốc sáng trưng. Phủ y đã chờ sẵn từ trước, lập tức rút mũi tên và băng bó cho Bạch Lộ. Mũi tên không làm tổn thương đến xương. Nhưng m.áu chảy không ít. Bạch Lộ đau đến mồ hôi đầy trán, vậy mà vẫn không quên nói giúp ta.
"Vương gia, Tiểu thư lo vụ án cũ của phu nhân sẽ bị giết người diệt khẩu, nên mới đích thân đi."
Tiêu Thừa Uyên ngồi một bên, sắc mặt không hề dịu đi chút nào.
"Nàng ấy bảo ngươi cầu tình thay sao?"
Bạch Lộ lập tức ngậm miệng. Ta ngồi bên mép giường, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng.
"Vương gia định phạt ta sao?"
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta.
"Nàng thấy mình không đáng bị phạt?"
"Ta có dẫn theo ám vệ."
"Hai người."
"Nếu bản vương đến chậm nửa khắc."
"Nàng đã bị áp giải vào đại lao doanh Thành phòng rồi."
Ta đặt chén trà xuống.
"Dù có vào."
"Ta cũng ra được."
Hắn cười khẽ một tiếng. Tiếng cười ấy còn lạnh hơn cả lúc không cười.
"Tạ Lệnh Nghi."
"Có phải nàng nghĩ."
"Đã từng tát thiên tử."
"Thì chuyện nguy hiểm nào cũng dám xông vào?"
Ta ngước mắt.
"Vương gia nổi giận."
"Là vì ta giấu người."
"Hay vì ta suýt rơi vào bẫy?"
Hắn nhìn ta. Trong phòng yên lặng một lát. Phủ y băng bó xong cho Bạch Lộ, liền thức thời lui xuống. Bạch Lộ cũng được người dìu sang thiên phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại ta và Tiêu Thừa Uyên. Đôi nến đỏ đã cháy quá nửa. Bóng của hắn in xuống nền nhà, kéo dài thật dài. Ta khẽ nói:
"Mẫu thân ta ch.ết không rõ ràng."
"Ta đã chờ câu trả lời này."
"Suốt mười năm."
"Nếu tối nay không đi."
"Người đó có lẽ sẽ không sống nổi đến sáng."
Ánh mắt Tiêu Thừa Uyên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
"Nàng có thể gọi bản vương."
"Ta sợ bứt dây động rừng."
"Nàng càng sợ bản vương ngăn nàng."
Ta không phủ nhận. Tiêu Thừa Uyên nhìn ta rất lâu. Bỗng nhiên đứng dậy. Ta cứ ngỡ hắn định rời đi. Không ngờ hắn lại đi đến trước mặt ta, cúi người bế ta lên. Ta khựng lại.
"Vương gia?"
"Tối nay nàng bản lĩnh lắm."
Hắn bế ta đi vào nội thất.
"Bản lĩnh đến mức."
"Bản vương muốn nhốt nàng lại."
Ta khẽ nhíu mày.
"Tiêu Thừa Uyên."
Hắn dừng bước. Ta nhìn hắn.
"Đừng dùng chữ 'nhốt'."
Ánh mắt hắn khẽ lay động. Một lát sau. Hắn đặt ta xuống giường. Giọng nói cũng dịu đi vài phần.
"Không nhốt."
"Nhưng từ nay về sau."
"Mỗi lần ra khỏi Vương phủ."
"Đều phải nói với bản vương."
"Nếu ta không nói thì sao?"
Hắn cúi người. Một tay chống bên cạnh người ta.
"Vậy bản vương sẽ đích thân đi theo."
Ta nhìn hàng mày đôi mắt ở ngay trước mặt. Bỗng dưng muốn cười.
"Nhiếp Chính Vương rảnh rỗi vậy sao?"
"Cùng Vương phi điều tra vụ án mưu h.ại mẫu thân."
"Không tính là rảnh."
Tim ta khẽ rung lên. Hắn đứng thẳng người, xoay sang dặn người đưa vị phủ y già đến thiên sảnh. Cuộc thẩm vấn trong đêm nhanh chóng bắt đầu. Vị phủ y già tên là Phùng Hạc Niên. Mười năm trước là đại phu thường lui tới phủ họ Tạ. Lúc mẫu thân lâm trọng bệnh. Cũng chính ông mỗi ngày đều bắt mạch kê đơn. Phùng Hạc Niên quỳ dưới đất, trán áp sát nền gạch xanh.
"Vương phi."
"Năm đó không phải thảo dân không muốn cứu phu nhân."
"Mà là thảo dân không cứu được."
"Độc đến từ đâu?"
Phùng Hạc Niên run rẩy lấy từ trong ngực ra một tờ phương thuốc cũ. Tờ giấy đã trở nên giòn mục. Tên các vị thuốc được viết rất tỉ mỉ. Trong đó có vài vị nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng khi phối hợp với nhau. Lại có thể từng chút từng chút một làm tổn hại khí huyết của con người. Ban đầu trông giống như cơ thể suy nhược. Lại giống như bệnh đã vào giai đoạn vô phương cứu chữa.
"Đây là thang thuốc an thần mà năm xưa Tạ phu nhân uống mỗi ngày."
"Đơn thuốc này."
"Không phải do thảo dân kê."
Ta nhìn ông. Phùng Hạc Niên ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lập tức cúi xuống.
"Là đơn thuốc từ trong cung truyền ra."
Đầu ngón tay ta khựng lại. Tiêu Thừa Uyên cũng ngước mắt lên.
"Từ cung nào?"
Phùng Hạc Niên run giọng.
"Năm đó, người đưa đơn thuốc nói rằng đó là phương thuốc cũ của Thái y viện."
"Nhưng sau này, thảo dân từng nghe Tạ đại nhân và kế thất cãi nhau trong thư phòng."
"Bọn họ nhắc đến một người."

Đã sao chép liên kết chương