Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Phụ thân đột ngột ngẩng đầu.
"Con muốn hủy hoại huynh trưởng của mình sao?"
"Là huynh ấy tự hủy tiền đồ của mình trước."
"Tạ Lệnh Nghi!"
Cuối cùng trong mắt phụ thân cũng hiện lên sự oán hận.
"Nếu mẫu thân con còn sống."
"Cũng sẽ không trơ mắt nhìn con ép phủ họ Tạ đến mức này."
Tim ta khẽ thắt lại. Nhưng ta không lùi bước.
"Phụ thân vẫn còn nhớ mẫu thân ta sao?"
Sắc mặt ông khẽ biến đổi. Ta bước lên một bước.
"Vậy phụ thân có còn nhớ."
"Năm mẫu thân lâm trọng bệnh."
"Vì sao phủ y lại đột nhiên xin cáo lui không?"
Sắc mặt kế mẫu trong nháy mắt trắng bệch. Ánh mắt phụ thân cũng chợt rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy. Sự im lặng bao trùm khắp chính sảnh giống như một cái giếng bị bịt kín. Ta đã nhìn thấy rồi. Cái ch.ết của mẫu thân. Quả thật không chỉ vì bệnh. Ta chậm rãi mỉm cười.
"Hôm nay ta về hồi môn thật đúng lúc."
Ngoài cửa, gió cuốn tung một góc rèm. Một thị vệ Vương phủ bỗng hạ giọng bẩm báo.
"Bẩm Vương phi, ngoài phủ có người đưa đến một phong thư nặc danh."
Bạch Lộ nhận lấy. Sau khi mở thư, sắc mặt nàng lập tức đại biến. Nàng đưa lá thư cho ta. Trên tờ giấy chỉ có đúng một dòng chữ.
"Muốn biết mẫu thân ngươi đã ch.ết thế nào, giờ Tý đêm nay hãy đến ngõ Dược Cũ."
Ta cất phong thư vào trong tay áo, không để người của phủ họ Tạ nhìn thấy. Thế nhưng phụ thân vẫn chăm chú nhìn theo động tác của ta, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Thư gì vậy?"
"Chẳng phải vừa rồi phụ thân còn nói, nữ nhi đã xuất giá thì bớt xen vào chuyện nhà mẹ đẻ sao?"
"Chuyện của ta, phụ thân cũng bớt hỏi thì hơn."
Ông tức đến mặt mày xanh mét, nhưng không dám đập bàn thêm lần nữa. Thị vệ Vương phủ vẫn đứng ngoài chính sảnh. Đao chưa rời vỏ. Nhưng còn khiến người ta sợ hãi hơn cả lúc đã rút đao. Lúc ta rời khỏi phủ họ Tạ, kế mẫu vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Tạ Vân Ý quỳ bên cửa, đôi mắt đẫm lệ nhìn theo ta.
"Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn ép phủ họ Tạ đến mức này sao?"
Ta dừng bước.
"Không phải ta muốn ép phủ họ Tạ."
"Mà là những gì phủ họ Tạ nợ ta."
"Đã đến lúc phải trả rồi."
Nàng cắn môi, giọng càng nhỏ hơn.
"Nếu một ngày nào đó Vương gia chán ghét tỷ."
"Tỷ còn có thể dựa vào ai?"
Ta nhìn nàng.
"Thì ra ngươi vẫn luôn mong chờ ngày ấy."
Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Ta khẽ cười.
"Vậy thì ngươi cứ mong lâu thêm một chút."
"Vì trước ngày đó."
"Ta sẽ thanh toán từng món nợ cho xong."
Trên đường trở về Vương phủ, Bạch Lộ vẫn luôn siết chặt chiếc khăn tay. Nhịn rất lâu, cuối cùng nàng cũng hỏi:
"Tiểu thư, ngõ Dược Cũ liệu có phải là cạm bẫy không?"
"Khả năng rất lớn."
"Vậy người vẫn đi sao?"
Nàng cuống lên.
"Nếu Vương gia biết được, nhất định sẽ không để người đi."
Ta vén rèm xe, nhìn ánh đèn trên phố dần dần tắt bớt.
"Vậy thì tạm thời đừng nói cho hắn biết."
Bạch Lộ sững người.
"Tiểu thư."
"Nếu chuyện của mẫu thân thật sự có liên quan đến phủ họ Tạ, thì bọn chúng đã che giấu suốt bao nhiêu năm."
"Giờ có người đưa thư ra."
"Điều đó chứng tỏ cũng có người không còn chờ nổi nữa."
Bạch Lộ hạ thấp giọng.
"Nhưng nếu là người của Thái hậu thì sao?"
Ta nhớ đến đôi mắt lạnh lùng trong điện Thiên Thu. Thái hậu bị giam lỏng. Không có nghĩa trong tay bà ta không còn mật tuyến. Phế đế bị đưa đến Nam Uyển. Cũng không có nghĩa hắn thật sự đã cam chịu số phận. Ván cờ nơi kinh thành. Mới chỉ vừa lật lên một góc. Ta buông rèm xe xuống.
"Bất kể là ai."
"Cũng phải gặp rồi mới biết."
Khi trở về Vương phủ, Tiêu Thừa Uyên không có mặt ở nội viện. Bùi Trưởng sử nói, lễ chế đăng cơ của tân đế vẫn chưa được định xong, Vương gia đang nghị sự ở tiền sảnh. Ta gật đầu. Vẫn dùng bữa tối như thường lệ, rồi bảo Bạch Lộ lấy cho ta chiếc áo choàng màu trơn. Vừa buộc dây áo cho ta, nàng vừa lẩm bẩm khe khẽ.
"Tiểu thư giấu được một lúc."
"Chứ không giấu nổi cả một đêm."
"Vậy thì để sau một đêm rồi hãy nói."
"Nếu Vương gia nổi giận thì sao?"
Ta nghĩ ngợi một lát.
"Cứ để hắn giận."
Bạch Lộ suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc. Giờ Tý đã gần kề. Cửa sau của Vương phủ mở hé một khe. Ta dẫn theo hai ám vệ. Đó là người Tiêu Thừa Uyên bố trí cho ta. Ngày thường bọn họ kín đáo như không tồn tại, nhưng bước chân lại không phát ra lấy nửa tiếng động. Ngõ Dược Cũ nằm ở nơi hẻo lánh nhất phía tây thành. Trước đây nơi đó có rất nhiều lão dược công sinh sống. Về sau Thái y viện thay đổi đường thu mua dược liệu. Con ngõ này cũng dần dần hoang phế. Ngõ Dược Cũ về đêm vô cùng tối tăm. Dưới chân tường phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Trong không khí vẫn còn vương mùi dược liệu cũ kỹ.