Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Tiêu Thừa Uyên bước đến bên cạnh ta. Không lập tức lên tiếng. Một lát sau. Hắn mới nắm lấy tay ta.
"Lạnh sao?"
Ta lắc đầu.
"Là ghê tởm."
Hắn khẽ nói:
"Rồi sẽ qua thôi."
Ta nhìn ra ngoài cửa.
"Có những chuyện."
"Không thể nào qua được."
"Chỉ có thể nhổ tận gốc rễ của nó."
Đúng lúc ấy. Trong cung truyền đến cấp báo. Tên nội thị truyền tin quỳ trước cổng Vương phủ. Giọng nói run rẩy.
"Vương gia."
"Vương phi."
"Điện Thiên Thu vừa truyền ra ý chỉ của Thái hậu."
"Nói rằng Vương phi mang yêu mệnh họa nước."
"Mê hoặc Nhiếp Chính Vương."
"Ép phế truất cựu đế."
"Mưu h.ại trung lương."
"Thái hậu hạ lệnh."
"Ngày mai."
"Tông thất và bá quan văn võ đều phải vào cung."
"Muốn công khai phế bỏ ngôi vị Vương phi của người."
Tên nội thị truyền tin quỳ trước cổng Vương phủ. Trán hắn gần như dán sát vào kẽ gạch xanh. Sau khi đọc xong đạo ý chỉ ấy. Cả người hắn run lẩy bẩy như tờ giấy giữa gió lạnh. Trong ngoài cổng lớn của Vương phủ. Thoáng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Trên vai Bạch Lộ vẫn còn quấn băng. Vành mắt nàng lập tức đỏ hoe.
"Thái hậu rõ ràng muốn dội hết mọi tội lỗi lên đầu tiểu thư."
Ta đứng dưới hành lang. Nhìn về phía hoàng thành. Trời dần về tối. Mây đen nơi chân trời đè xuống rất thấp. Tựa như một tấm lưới mãi chưa chịu buông xuống. Tiêu Thừa Uyên nhận lấy đạo ý chỉ từ tay tên nội thị. Hắn chỉ liếc nhìn một cái. Rồi bật cười. Nụ cười ấy. Không mang theo lấy nửa phần hơi ấm.
"Yêu mệnh họa nước."
"Bà ta thật biết tìm tấm màn che đậy sự xấu xa của mình."
Tên nội thị càng cúi rạp thấp hơn.
"Thái hậu nương nương còn nói."
"Nếu Vương gia không đưa Vương phi vào cung."
"Thì sẽ mời tông thất và bá quan văn võ đến Nhiếp Chính Vương phủ vấn tội."
Tiêu Thừa Uyên ngước mắt.
"Bà ta dám đến."
"Bản vương sẽ khiến bà ta không thể trở về."
Tên nội thị mặt cắt không còn giọt m.áu. Nửa lời cũng không dám đáp. Ta đưa tay nhận lấy đạo ý chỉ. Phượng ấn đỏ thẫm. Từng chữ đều như muốn dồn người vào chỗ ch.ết. Nói rằng ta vừa vào Vương phủ ba ngày. Đã làm loạn Vương phủ. Nói rằng ta vừa vào cung một đêm. Đã phế bỏ Thiên tử. Nói rằng ta tự ý điều tra án cũ. Vu hãm phủ họ Thẩm. Bức ch.ết trung lương. Câu cuối cùng. Là câu nặng nề nhất. Tạ Lệnh Nghi mang mệnh phạm sao Tử Vi. Nếu không phế bỏ ngôi vị. Quốc vận sẽ không yên. Ta nhìn mấy chữ ấy. Bỗng thấy vô cùng nực cười. Mười năm trước. Bọn chúng nói ta mang quý mệnh. Quý đến mức đáng phải ch.ết. Mười năm sau. Bọn chúng lại nói ta mang yêu mệnh. Yêu đến mức phải bị phế bỏ. Mệnh số của ta. Xưa nay chưa từng nằm trên trời cao. Mà nằm trong miệng của bọn chúng. Tiêu Thừa Uyên nhìn ta.
"Nàng không cần phải đi."
Ta ngước mắt.
"Người Thái hậu muốn phế."
"Bản vương sẽ thay nàng đi."
"Nếu Vương gia thay ta vào cung."
"Ngày mai khắp kinh thành sẽ đồn rằng ta không dám gặp người."
Hắn khẽ nhíu mày. Ta gấp đạo ý chỉ lại.
"Nếu ta trốn trong Vương phủ."
"Hai chữ 'yêu mệnh' sẽ vĩnh viễn đóng đinh trên đầu ta."
"Ta muốn tự tay xé nó xuống."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta thật lâu.
"Nàng định xé thế nào?"
"Thái hậu đã muốn tông thất và bá quan văn võ vào cung."
"Vậy thì vừa hay."
"Thanh Trần."
"Phùng Hạc Niên."
"Lời khai của phủ họ Tạ."
"Đều mang theo."
Ta dừng một chút.
"Còn có phủ họ Thẩm."
Bùi Trưởng sử từ bên ngoài bước vào. Vừa khéo nghe thấy câu ấy.
"Vương phi."
"Đêm nay phủ họ Thẩm đã đóng chặt cửa."
"Bên ngoài còn tăng thêm không ít hộ vệ."
Tiêu Thừa Uyên lạnh giọng nói: Bùi Trưởng sử chắp tay.
"Đã bao vây rồi."
Ta nhìn ông. Bùi Trưởng sử khẽ đáp:
"Trước đó Vương gia đã căn dặn."
"Nếu phủ họ Thẩm có bất kỳ động tĩnh nào."
"Không cần chờ lệnh."
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên nói:
"Bọn chúng đã dám vươn tay đến đạo quán Bạch Vân."
"Thì phải biết sẽ có ngày hôm nay."
"Gia chủ phủ họ Thẩm có ở trong phủ không?"
"Thế còn Thẩm Minh Châu?"
"Bên lãnh cung vừa truyền tin."
"Đêm nay nàng ta khóc lóc không ngừng."
"Nói muốn gặp Thái hậu."
Ta khẽ cười.
"Nàng ta nên gặp."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta.
"Nàng định đưa cả nàng ta đến điện Thiên Thu?"
"Nàng ta là con dao mà phủ họ Thẩm đưa vào cung."
"Dao đã gãy."
"Cũng nên để kẻ rèn dao tận mắt nhìn thấy."
Bạch Lộ khẽ hỏi:
"Tiểu thư."
"Liệu Thẩm Minh Châu có cắn bừa không?"
"Nàng ta càng cắn bừa càng tốt."
"Chó khi bị dồn đến đường cùng."
"Thể nào cũng sẽ cắn trúng kẻ đang cầm dây xích."
Đáy mắt Tiêu Thừa Uyên hiện lên một tia ý cười.
"Nàng càng lúc càng giống bản vương."
Ta nhìn hắn.
"Vương gia đang khen ta sao?"
"Đương nhiên."
"Nghe chẳng giống lời hay."
"Lời của bản vương."
"Xưa nay chỉ xem nàng có thích nghe hay không."