Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
5 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Bạch Lộ lặng lẽ cúi đầu. Đến cả vành tai cũng đỏ ửng. Gió càng lúc càng lạnh. Thị vệ Vương phủ đưa tên nội thị từ trong cung xuống nghỉ ngơi. Trong chính sảnh. Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Bùi Trưởng sử lần lượt dâng lên từng món đã điều tra được trong ngày. Danh sách những người qua lại với phủ họ Thẩm trong cung suốt mười năm qua. Những đầu mối bí mật của đội Nội Vệ cũ dưới trướng Thái hậu. Sổ sách ghi chép việc phủ họ Tạ nhận bạc từ phủ họ Thẩm. Cùng với bản sao hồ sơ phương thuốc của Thái y viện đã bị thay đổi năm xưa. Ta lật đến trang cuối cùng. Trên đó ghi rõ. Trước khi mẫu thân lâm trọng bệnh. Từng có một y nữ của Thái y viện đến phủ họ Tạ. Y nữ ấy được điều đến điện Thiên Thu. Nàng ch.ết dưới một cái giếng. Nguyên nhân ghi là trượt chân. Đầu ngón tay ta khựng lại.
"Người này còn thân nhân không?"
Bùi Trưởng sử đáp:
"Có một người muội muội."
"Hiện đang sống ở thành Bắc."
"Đã phái người bí mật bảo vệ."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta.
"Ngày mai đưa nàng ấy vào cung."
Ta gật đầu.
"Chẳng phải Thái hậu muốn bá quan văn võ cùng dự thẩm sao?"
"Vậy thì để bà ta nghe cho đủ."
Đêm đã khuya. Đèn đuốc trong Vương phủ vẫn chưa tắt. Hắc Giáp Vệ liên tục ra vào. Tiếng vó ngựa hết đợt này đến đợt khác. E rằng các phủ trong kinh thành cũng không ai ngủ được. Có người mong Thái hậu xoay chuyển tình thế. Có người mong Nhiếp Chính Vương hạ đao. Càng nhiều người hơn. Đều mong vị Tân Vương phi vừa gây nên sóng gió như ta bị đẩy ra ngoài. Để dập tắt cơn phẫn nộ của mọi người. Ta đứng trước cửa sổ. Bỗng nhớ đến cơn mưa hôm xuất giá. Người khắp kinh thành đều chờ ta cúi đầu. Còn bây giờ. Bọn họ vẫn đang chờ. Chỉ là lần này. Ván cược còn lớn hơn trước. Tiêu Thừa Uyên từ phía sau khoác áo choàng lên vai ta.
"Lạnh thì vào trong."
"Ta đang nghĩ."
"Nếu ngày mai thua thì sao?"
Hắn đứng bên cạnh ta. Giọng nói trầm ổn.
"Sẽ không thua."
"Vương gia chắc chắn đến vậy sao?"
"Bởi vì có bản vương."
Ta nghiêng mắt nhìn hắn.
"Nếu ngày mai Thái hậu dồn mọi mũi nhọn về phía ta."
"Vương gia vẫn sẽ bảo vệ ta chứ?"
Tiêu Thừa Uyên cúi đầu nhìn ta.
"Tạ Lệnh Nghi."
"Nàng không phải bình hoa được bản vương che chở sau lưng."
"Nàng là người kề vai sát cánh cùng bản vương."
Trái tim ta. Bỗng chốc lắng lại. Hắn nắm lấy tay ta.
"Ngày mai vào cung."
"Nàng chỉ cần nói hết những điều mình muốn nói."
"Còn những nhát đao còn lại."
"Cứ để bản vương thay nàng hạ xuống."
Sáng hôm sau. Trước cổng cung, xe ngựa nối đuôi nhau, chật kín cả con đường dài. Các vị Các lão. Quan viên Lục bộ. Tất cả đều được một đạo ý chỉ của Thái hậu triệu vào cung. Lúc xuống xe. Sắc mặt của rất nhiều người đều tái xanh. Không ai biết. Hôm nay là để phế ngôi Vương phi. Hay lại phải chứng kiến thêm một tòa cung điện bị lật đổ. Khi xe ngựa của Vương phủ dừng lại. Âm thanh bốn phía đồng thời lắng xuống. Thương thế của Bạch Lộ vẫn chưa lành. Nhưng nàng vẫn kiên quyết theo ta vào cung. Thanh Đường cũng đi phía sau. Sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt. Nhưng so với trước đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Thừa Uyên bước xuống xe trước. Hắn vừa xuất hiện. Trước cổng cung liền có một mảng lớn người quỳ rạp xuống. Ta vịn tay hắn bước xuống xe. Những người đang cúi đầu ấy. Không một ai dám ngẩng lên nhìn mặt ta. Nhưng ta biết. Tai của bọn họ đều đang lắng nghe. Bọn họ muốn biết ta có sợ hay không. Muốn xem ta có trốn sau lưng Nhiếp Chính Vương hay không. Ta buông tay Tiêu Thừa Uyên. Tự mình bước lên phía trước một bước.
"Chư vị đại nhân hôm nay đến thật đông đủ."
"Hai chieu gioxanh."
"Ta cũng có một vụ án cũ."
"Muốn mời chư vị cùng nghe."
Trong đám người. Có người khẽ hít vào một hơi. Khóe môi Tiêu Thừa Uyên khẽ nhếch lên. Hắn chậm hơn ta một bước. Đi bên cạnh ta. Bên ngoài điện Thiên Thu. Cấm quân đã bày sẵn đội ngũ. Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất trong điện. Phượng bào nặng nề. Sắc mặt còn tái nhợt hơn hôm qua. Bên cạnh bà ta. Có một chiếc ghế nhỏ đang để trống. Đó vốn là chỗ ngồi của phế đế Tiêu Cảnh. Mà giờ đây. Người ngồi ở đó. Là tân đế Tiêu Hoài Cẩn. Vị thiếu niên thiên tử nét mặt căng chặt. Vừa nhìn thấy Tiêu Thừa Uyên liền muốn đứng dậy. Tiêu Thừa Uyên khẽ giơ tay. Tân đế mới lại ngồi yên. Thái hậu nhìn thấy ta. Ánh mắt như tẩm đầy đ.ộc.
"Tạ Lệnh Nghi."
"Ngươi còn dám đến."
Ta khom người hành nửa lễ.
"Thái hậu đã ban ý chỉ triệu kiến."
"Thần phụ đương nhiên phải đến."
"Nếu thần phụ không đến."
"Há chẳng phải phụ lòng vở kịch lớn này của Thái hậu sao?"
Trong đại điện. Thoáng chốc lặng ngắt. Thái hậu đập mạnh xuống án.
"Láo xược!"
Ta ngước mắt.
"Thái hậu cũng từng nói hai chữ ấy."
"Nhưng hôm qua."
"Người bị phế."
"Là cựu đế."
"Thái hậu còn muốn phế ai nữa?"
Thái hậu cười lạnh.
"Hôm nay ai gia không tranh miệng lưỡi với ngươi."