Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Khóe môi Tiêu Thừa Uyên khẽ nhếch lên.
"Đạo quán Bạch Vân bên kia đã có người canh giữ."
"Con trai của Lục Quan tên Lục Minh Xuyên, đạo hiệu Thanh Trần."
"Đêm qua hắn định ra khỏi thành."
"Nhưng đã bị chặn lại."
Ta ngồi xuống.
"Tin tức truyền nhanh như vậy sao?"
"Chứng tỏ trong Vương phủ vẫn còn tai mắt của kẻ khác."
Giọng Tiêu Thừa Uyên vẫn rất bình tĩnh. Bùi Trưởng sử lập tức đáp:
"Thuộc hạ đã cho người điều tra."
"Đã tra được ai?"
Bùi Trưởng sử đáp:
"Trong nội viện có hai bà tử làm việc nặng đêm qua đã bí mật đưa tin."
"Đầu mối dẫn đến biệt viện của phủ họ Thẩm."
Ta nhìn sang Tiêu Thừa Uyên.
"Phủ họ Thẩm vẫn còn dám hành động sao?"
"Họ mà không hành động."
"Mới là chuyện lạ."
Tiêu Thừa Uyên đẩy một phong mật báo đến trước mặt ta.
"Sáng nay phủ họ Thẩm đã nhắn lời với mấy vị lão thần."
"Nói rằng Vương phi điều tra vụ án của mẫu thân chỉ là giả."
"Mượn cơ hội này để thanh trừng triều thần mới là thật."
Ta mở mật báo ra. Những cái tên trên đó đều rất quen mắt. Hôm qua trên triều. Bọn họ còn giữ im lặng. Lại đã bắt đầu liên kết với nhau. Ta khẽ cười.
"Bọn họ sợ lưỡi đao xử lý phế đế của Vương gia sẽ rơi xuống đầu mình."
"Cho nên mới đẩy ta ra trước."
Tiêu Thừa Uyên nói:
"Bản vương có thể lập tức tịch biên phủ họ Thẩm."
Ta ngẩng đầu.
"Giết sạch."
Đầu của Bùi Trưởng sử lại cúi thấp hơn nữa. Ta nhìn Tiêu Thừa Uyên.
"Đối với Vương gia."
"Giết người thì dễ."
"Nhưng nếu phủ họ Thẩm chỉ là vỏ đao."
"Thì lưỡi đao thật vẫn còn giấu ở phía sau."
Ý cười nơi đáy mắt Tiêu Thừa Uyên sâu thêm vài phần.
"Cho nên nàng muốn đến đạo quán Bạch Vân trước."
"Nếu Lục Minh Xuyên biết rõ đầu đuôi chuyện xem mệnh năm đó."
"Thì phủ họ Thẩm không chỉ h.ại mẫu thân ta."
"Bọn chúng mượn lời phán về mệnh cách để khuấy động phủ họ Tạ, chèn ép ta."
"Có lẽ còn muốn thay đổi nhân duyên của kẻ khác."
Ngón tay Tiêu Thừa Uyên khẽ gõ lên mặt bàn.
"Vào cung có thể làm Hoàng hậu."
"Vào Vương phủ có thể làm Vương phi."
"Nếu lời ấy thật sự truyền vào trong cung."
"Thì người năm đó không muốn nàng trưởng thành nhất."
"Quả thực chưa chắc đã là phủ họ Thẩm."
Ta hiểu ý hắn. Người đứng đầu hậu cung. Chính là Thái hậu ngày nay. Bà ta có con trai. Con trai nên cưới ai. Không được cưới ai. Bà ta đều tính toán từ trước. Nếu có người nói một nữ hài tám tuổi mang mệnh Hoàng hậu. Bà ta tuyệt đối sẽ không thể yên tâm. Cho dù cái gọi là mệnh Hoàng hậu ấy. Chỉ là một lưỡi đao do kẻ khác cố ý tạo ra. Ta gấp bản mật báo lại.
"Đi đạo quán Bạch Vân."
Tiêu Thừa Uyên đứng dậy.
"Bản vương đi cùng nàng."
"Vương gia đi."
"Lục Minh Xuyên chưa chắc đã dám nói thật."
"Nếu bản vương không đi."
"Nàng lại muốn giữa đường bị người ta vây g.iết sao?"
Ta nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta. Một lúc sau. Ta lùi một bước.
"Vương gia có thể đi."
"Nhưng đến ngoài đạo quán."
"Người đừng lộ mặt."
Tiêu Thừa Uyên mỉm cười.
"Vương phi đã dặn."
"Bản vương xin tuân theo."
Đạo quán Bạch Vân nằm lưng chừng núi ngoài kinh thành. Đường núi không rộng. Xe ngựa đi rất chậm. Bạch Lộ vì bị thương nên ở lại Vương phủ. Thay vào đó là Thanh Đường theo ta ra ngoài. Từ sau khi Quý ma ma thất thế. Con bé ấy đã biết giữ quy củ hơn nhiều. Suốt dọc đường. Đến cả hơi thở cũng khẽ khàng. Khi sắp đến sơn môn. Đúng như lời đã hứa. Tiêu Thừa Uyên không xuống xe. Hắn tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay trước khi ta xuống xe. Hắn bỗng mở miệng.
"Tạ Lệnh Nghi."
Ta quay đầu.
"Nếu gặp nguy hiểm."
"Hãy gọi bản vương."
Ta mỉm cười.
"Vương gia ẩn trong bóng tối."
"Làm sao nghe thấy được?"
Hắn mở mắt.
"Chỉ cần nàng gọi."
"Bản vương tự khắc sẽ nghe thấy."
Ta không nói gì thêm. Gió núi khẽ thổi, làm tay áo lay động. Hương khói ở đạo quán Bạch Vân rất thưa thớt. Cửa quán khép hờ. Một tiểu đạo đồng đứng canh trước cửa, vừa thấy ta liền cúi đầu.
"Vương phi, sư thúc Thanh Trần đang đợi người ở hậu điện."
Ta bước vào hậu điện. Trong điện thờ tượng Tam Thanh. Khói hương lơ thơ. Một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đứng bên cửa sổ. Hắn chỉ độ hơn ba mươi tuổi. Nhưng sắc mặt lại xám xịt như người mang bệnh lâu năm. Nghe tiếng bước chân. Hắn quay người lại.
"Bần đạo Thanh Trần."
"Bái kiến Nhiếp Chính Vương phi."
Ta không vòng vo.
"Mười năm trước."
"Lục Quan xem mệnh cho ta."
"Là ai sai ông ta nói những lời ấy?"
Sắc mặt Thanh Trần hơi tái.
"Vương phi hỏi nhầm người rồi."
"Đêm qua ngươi định rời khỏi kinh thành."
"Không phải vì ta hỏi nhầm."
Hắn im lặng. Ta tiến thêm một bước.
"Phụ thân ngươi đột ngột ch.ết."
"Người nhà ngươi trong một đêm rời khỏi kinh thành."
"Bao năm nay."
"Ngươi ẩn mình trong đạo quán."
"Không cưới vợ."
"Không ra làm quan."
"Đạo trưởng Thanh Trần."
"Ngươi không phải đang thanh tu."
"Mà là đang chờ báo ứng."
Thanh Trần chợt ngẩng phắt đầu lên.

Đã sao chép liên kết chương