Chương 3
Chương 3
Ta ngồi trên ghế chủ vị. Đây là lần đầu tiên ta ngồi ở vị trí này. Lưng ghế rất cứng. Nhưng ta ngồi rất vững. Quý ma ma là người mở lời trước.
"Vương phi, việc nội vụ của Vương phủ vô cùng phức tạp. Người vừa mới thành thân vào phủ, điều quan trọng nhất vẫn là học quy củ."
Ta chỉ nói hai chữ. Quý ma ma khẽ nhíu mày.
"Vương phi, hà tất phải vội nhất thời?"
Nụ cười trên mặt bà ta cuối cùng cũng không giữ nổi.
"Vương phi, đây là lệ cũ của Vương gia."
Ta ngước mắt nhìn bà ta.
"Trong lệ cũ có ghi..."
"Vương phủ chủ mẫu không được xem sổ sách sao?"
Cả đại sảnh lặng ngắt. Chưởng quỹ phòng sổ sách cúi gằm đầu, run rẩy đưa sổ sách lên phía trước. Quý ma ma lạnh giọng:
"Chưởng quỹ."
"Ngươi nghĩ cho kỹ."
Bàn tay chưởng quỹ run lên. Suýt chút nữa làm rơi chồng sổ xuống đất. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
"Mời Trưởng sử của Vương phủ vào."
Sắc mặt Quý ma ma lập tức thay đổi. Chẳng bao lâu sau. Trưởng sử bước vào. Ông họ Bùi, chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục, thần sắc công chính, không thiên vị ai.
"Bái kiến Vương phi."
Ta đưa tay chỉ vào chồng sổ sách.
"Sổ sách nội viện..."
"Vương phủ chủ mẫu có được xem hay không?"
Bùi Trưởng sử chắp tay đáp:
"Quyền quản gia nằm trong tay ai?"
"Vương phi."
Ta khẽ gật đầu.
"Vậy Quý ma ma ngăn cản..."
"Là tội gì?"
Bùi Trưởng sử liếc nhìn Quý ma ma một cái.
"Vượt quyền."
Hai chữ vừa dứt. Chính sảnh lập tức rơi vào tĩnh mịch, tựa như có người bóp nghẹt cổ họng tất cả. Sắc mặt Quý ma ma phút chốc xám ngoét. Ta đưa tay ra. Chưởng quỹ phòng sổ sách không dám chần chừ thêm nữa, lập tức cung kính dâng chồng sổ đến trước mặt ta. Ta mở trang đầu tiên. Chữ viết kín đặc. Chi tiêu rối tinh rối mù. Chỉ lướt qua vài dòng... Ta đã nhìn thấy mấy khoản chi rất thú vị. Tu sửa phủ cũ của Thái phi, chi ba trăm lượng bạc. Cháu trai nhà họ Quý thành thân, chi hai trăm lượng bạc. Lễ biếu cửa hàng gấm vóc ở phố Nam, chi một trăm sáu mươi lượng bạc. Ta ngẩng đầu.
"Quý ma ma."
Môi bà ta mím chặt.
"Ba khoản này..."
"Đều có liên quan đến bà?"
Quý ma ma vẫn cố gượng.
"Khi Thái phi còn tại thế, người thương xót cả nhà lão nô."
"Thái phi đã qua đời sáu năm rồi."
Ta khép sổ sách lại.
"Vương phủ..."
"Không phải tiền trang của nhà họ Quý."
Các quản sự đồng loạt cúi đầu. Đến lúc này, Quý ma ma mới thật sự hoảng hốt.
"Vương phi, lão nô hầu hạ Thái phi nhiều năm, dù không có công lao cũng có khổ lao."
"Cho nên..."
"Bà lấy bạc của Vương phủ để nuôi cháu trai mình?"
Mặt bà ta đỏ bừng.
"Lão nô chỉ tạm mượn."
"Giấy vay đâu?"
Bà ta cứng họng. Ta đẩy chồng sổ sang trước mặt Bùi Trưởng sử.
"Điều tra."
Bùi Trưởng sử lập tức nhận lệnh. Ta nhìn Quý ma ma.
"Trước khi điều tra rõ ràng..."
"Quý ma ma giao chìa khóa kho bạc."
"Trở về viện phụ đóng cửa tự kiểm điểm."
Quý ma ma bật dậy.
"Vương phi! Người không thể làm vậy!"
"Ta có thể."
Giọng ta vẫn bình thản.
"Bởi vì..."
"Ta là Nhiếp Chính Vương phi."
Cả chính sảnh. Không một ai dám lên tiếng. Đúng lúc ấy. Ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Bẩm Vương phi, Vương gia sai người mang đồ đến."
Mọi ánh mắt đều lập tức hướng về phía cửa. Một thị vệ áo đen ôm chiếc hộp gỗ đàn hương bước vào. Hắn quỳ một gối xuống đất, hai tay dâng chiếc hộp lên.
"Khẩu lệnh của Vương gia."
Ta nhìn chiếc hộp gỗ. Thị vệ cúi đầu.
"Trong Vương phủ..."
"Lời của Vương phi..."
"Chính là Vương lệnh."
Hai chân Quý ma ma mềm nhũn. Bà ta ngã phịch trở lại ghế. Ta mở chiếc hộp. Bên trong nằm ngay ngắn một khối hắc ngọc lệnh. Bên dưới ngọc lệnh còn đè một mảnh giấy. Trên giấy chỉ vỏn vẹn tám chữ:
"Ngày vào cung, không cần nhẫn nhịn."
Đầu ngón tay ta khựng lại. Cả chính sảnh đều nín thở. Ta gấp mảnh giấy, cất vào trong tay áo. Sau đó cầm khối hắc ngọc lệnh đặt lên mặt bàn. Tiếng ngọc chạm bàn rất khẽ. Nhưng Quý ma ma lại như bị rút sạch xương cốt. Ta đưa mắt nhìn khắp mọi người trong sảnh.
"Từ hôm nay trở đi..."
"Nội viện Vương phủ..."
"Đổi quy củ."
Ba ngày sau, ta vào cung. Khi xe ngựa của Vương phủ dừng trước cổng cung, gió từ cuối con phố dài vừa lúc thổi tới. Bạch Lộ khẽ kéo lại áo choàng cho ta.
"Vương phi, trong cung người nhiều miệng tạp."
"Lần này Thái hậu mời người vào cung, e rằng chẳng có ý tốt."
Nàng nhìn khối hắc ngọc lệnh giấu trong tay áo ta, rồi hạ thấp giọng hơn.
"Bên phía Vương gia... liệu có đến không?"
Ta ngước nhìn bức tường cung cao ngất.
"Không cần đợi hắn."
Bạch Lộ cuống lên.
"Nhưng người chỉ có một mình vào đó..."
"Ta không phải chỉ có một mình."
Ta bước xuống xe ngựa.
"Danh phận của Vương phủ đang ở trên người ta."
Nội thị đứng trước cổng cung trông thấy ta, trên mặt chỉ phảng phất một nụ cười nhàn nhạt.
"Vương phi, Thái hậu nương nương đã chờ người tại điện Thiên Thu."
Ta khẽ gật đầu. Thế nhưng hắn không lập tức dẫn đường. Ánh mắt hắn rơi xuống người Bạch Lộ.
"Theo quy củ của cung yến, tỳ nữ bên ngoài không được vào trong."