Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Đó không phải vật ban thưởng bình thường mà Hoàng hậu có thể tùy tiện ban cho người khác. Mà là tín vật để cận thị của Trung cung truyền đạt mệnh lệnh. Ta mở bức thư đầu tiên. Nét chữ thanh tú. Nhưng sắc bén. Trong thư chỉ viết mấy câu.
"Danh tiếng mệnh quý của đích nữ phủ họ Tạ đã truyền ra."
"Nếu không trừ Tạ phu nhân."
"Đông cung khó lòng yên ổn."
"Dùng th.uốc theo cách chậm."
"Không được để phủ họ Tạ sinh nghi."
"Sau khi việc thành."
"Nữ nhi phủ họ Thẩm sẽ vào Đông cung."
"Phủ họ Tạ sẽ được thăng quan tiến chức."
Tay ta dừng lại ở dòng cuối cùng.
"Phủ họ Tạ sẽ được thăng quan tiến chức."
Mạng của mẫu thân. Đổi lấy một chiếc thang để phụ thân từng bước leo lên. Ta đưa bức thư cho Tiêu Thừa Uyên. Hắn đọc xong. Đáy mắt lạnh đến không còn chút hơi ấm. Bức thư thứ hai. Là thư hồi đáp của phủ họ Thẩm gửi cho phủ họ Tạ. Trong đó nhắc đến chuyện tái giá. Còn nhắc đến việc sau khi mẫu thân lâm bệnh. Dược phòng của phủ họ Tạ đã do người bên cạnh kế mẫu tiếp quản. Bức thư thứ ba là ngắn nhất. Chỉ có đúng một câu. Lục Quan đã ch.ết, những kẻ còn biết chuyện đều phải bịt miệng. Thanh Trần nhìn mấy chữ ấy. Sắc mặt xám như tro tàn.
"Phụ thân ta không phải đột ngột qua đời."
"Bọn chúng đã giết ông."
Tiêu Thừa Uyên hỏi:
"Vì sao ngươi còn sống?"
Cổ họng Thanh Trần nghẹn lại.
"Lúc mẫu thân đưa ta bỏ trốn."
"Người giấu ta trong xe chở hương."
"Còn chính mình thì dẫn dụ đám truy binh rời đi."
"Từ đó về sau."
"Ta không còn gặp lại người nữa."
Ta nhìn hắn. Bỗng cảm thấy. Trong mười năm qua. Những người còn sống. Chưa chắc đã sống dễ dàng hơn những người đã ch.ết. Tiêu Thừa Uyên cầm lá vàng lên. Đặt trong lòng bàn tay rồi xoay nửa vòng.
"Có vật này."
"Thái hậu không thể chối cãi được."
"Bà ta chưa chắc sẽ nhận."
"Hẳn nhiên bà ta sẽ không nhận."
Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài điện.
"Phải khiến bà ta ra tay trước."
Ta lập tức hiểu ý hắn. Nếu Thái hậu biết những chứng cứ cũ đã rơi vào tay ta. Ắt hẳn sẽ sốt ruột. Sốt ruột thì sinh rối. Ắt sẽ để lộ sơ hở.
"Đưa hai tên còn sống về sao?"
Tiêu Thừa Uyên gật đầu.
"Đưa về địa lao của Vương phủ."
Một tên hắc y nhân bỗng nghiến chặt răng. Bùi Trưởng sử mắt nhanh tay lẹ. Lập tức tháo khớp hàm của hắn. Nhưng tên còn lại thì đã chậm một bước. Khóe miệng hắn trào ra dòng m.áu đen. Ngã xuống đất co giật hai cái. Rồi hoàn toàn im bặt. Sắc mặt Thanh Trần tái xanh.
"Trong răng bọn chúng giấu đ.ộc."
Tiêu Thừa Uyên nhìn tên còn sống sót.
"Kẻ từng ch.ết hụt một lần."
"Thường sẽ càng sợ ch.ết lần thứ hai."
Hắn xoay người bước đến trước mặt ta.
"Xuống núi."
Ta vẫn cầm chặt gói giấy dầu. Không nhúc nhích.
"Thế còn Thanh Trần?"
Thế nhưng Thanh Trần lại lắc đầu.
"Bần đạo không thể đến Vương phủ."
Ta khẽ nhíu mày.
"Ngươi ở lại đây sẽ ch.ết."
Hắn ngẩng đầu nhìn tượng Tam Thanh. Trong mắt lại hiện lên một vẻ bình yên.
"Bần đạo chờ đợi suốt mười năm."
"Không phải để được sống."
"Mà là để chờ Vương phi đến."
"Nay vật chứng đã trao."
"Mạng này của bần đạo."
"Cũng không còn quan trọng nữa."
Tiêu Thừa Uyên lạnh giọng nói:
"Bản vương chưa cho ngươi ch.ết."
"Thì ngươi không thể ch.ết."
Thanh Trần cười khổ.
"Vương gia có thể cứu bần đạo nhất thời."
"Nhưng không cứu nổi món nợ trong lòng bần đạo."
Ta nhìn hắn.
"Phụ thân ngươi làm giả lời phán."
"Khiến mẫu thân ta rơi vào cục diện này."
"Nhưng hôm nay."
"Ngươi đã giao vật chứng ra."
"Món nợ ấy."
"Vẫn chưa trả xong."
Hắn sững người.
"Ngươi phải sống."
"Sống để đến phủ họ Tạ."
"Đến phủ họ Thẩm."
"Đến trước mặt Thái hậu."
"Đem tất cả những điều ngươi biết."
"Không sót một chữ nào."
"Nếu ngươi ch.ết."
"Mới thật sự là quá hời cho bọn chúng."
Vành mắt Thanh Trần dần đỏ lên. Rất lâu sau. Hắn phủ phục xuống đất. Dập đầu thật mạnh.
"Bần đạo xin nghe theo Vương phi."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta một cái.
"Xem ra bây giờ Vương phi rất biết cách khuyên người khác sống."
Ta siết chặt gói giấy dầu.
"Bởi vì ch.ết quá dễ."
"Ta muốn bọn chúng sống."
"Để trả bằng chính mạng của mình."
Khi chúng ta trở về Vương phủ. Ánh nắng ban chiều vừa khéo rọi lên bức bình phong. Bạch Lộ nghe tin đạo quán Bạch Vân xảy ra chuyện. Trên vai vẫn còn quấn băng. Đã vội vàng chạy ra đón. Vừa nhìn thấy Thanh Đường được người dìu xuống xe. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
"Tiểu thư lại gặp nguy hiểm sao?"
Ta còn chưa kịp đáp. Tiêu Thừa Uyên đã nhìn sang. Bạch Lộ cứng đờ người. Ta thản nhiên nói:
"Nàng ấy bị thương."
"Đầu óc cũng đau."
Bạch Lộ lập tức cúi đầu.
"Nô tỳ quả thật đau đầu."
Tiêu Thừa Uyên như cười như không nhìn ta một cái.