Chương 21
Chương 21
Nhưng không vạch trần. Thanh Trần được bố trí ở một tiểu viện trong Vương phủ. Ba tầng Hắc Giáp Vệ canh giữ. Tên hắc y nhân còn sống thì bị áp giải xuống địa lao. Bùi Trưởng sử mang lá vàng cùng những bức thư cũ đi giám định dấu ấn. Ta trở về chính viện. Vừa thay ngoại sam. Đã có người từ tiền sảnh đến bẩm báo.
"Vương phi."
"Phủ họ Tạ đã đưa bái thiếp tới."
Ta ngước mắt.
"Tạ đại nhân đích thân đến."
"Nói muốn cầu kiến Vương phi."
Bạch Lộ cười lạnh.
"Đến lúc này mới biết đường đến cầu xin."
"Đồ đã trả chưa?"
Người kia đáp:
"Chỉ đưa tới hai tờ khế ước cửa hàng và ba rương đồ bạc."
"Những thứ còn lại nói rằng nhất thời chưa gom đủ."
"Vậy thì không gặp."
Người kia vừa định lui xuống. Tiêu Thừa Uyên đã từ phía sau bức bình phong bước ra.
"Cho hắn vào."
Ta nhìn hắn.
"Vương gia muốn gặp ông ta?"
Tiêu Thừa Uyên đáp:
"Thứ hắn nợ nàng."
"Không chỉ có của hồi môn."
Ta lập tức hiểu ra. Trong những bức thư cũ. Có nhắc đến phủ họ Tạ. Có vài chuyện. Cuối cùng vẫn phải hỏi rõ ngay trước mặt. Lúc Tạ đại nhân bước vào Vương phủ. Bước chân còn hư phù hơn cả hôm về mặt. Vừa vào chính sảnh. Ông ta đã hành lễ với Tiêu Thừa Uyên.
"Hạ quan bái kiến Vương gia."
Tiêu Thừa Uyên không bảo ông ta đứng dậy. Tạ đại nhân quỳ dưới đất. Trán dần rịn đầy mồ hôi. Rất lâu sau. Tiêu Thừa Uyên mới lên tiếng.
"Tạ đại nhân hôm nay đến để trả nợ sao?"
Tạ đại nhân gắng gượng đáp:
"Hạ quan đã dốc sức xoay xở."
"Chỉ là số lượng quá lớn."
"Kính xin Vương phi nới cho thêm ít ngày."
Ta ngồi một bên. Nhìn người luôn miệng nhận mình là phụ thân của ta. Mỗi lần ông ta răn dạy ta trong phủ họ Tạ. Đều đứng từ trên cao nhìn xuống. Còn bây giờ. Ông ta quỳ dưới đất. Trông lại thuận mắt hơn trước rất nhiều.
"Phụ thân còn nhớ Phùng Hạc Niên không?"
Thân thể Tạ đại nhân chợt cứng đờ. Ông ta ngẩng đầu nhìn ta. Rồi rất nhanh lại cúi xuống.
"Phùng Hạc Niên?"
"Người cũ nhiều năm trước."
"Hạ quan không còn nhớ rõ."
Ta lại hỏi:
"Thế còn Lục Quan?"
Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Tiêu Thừa Uyên ném đơn thuốc cũ xuống trước mặt ông ta. Tờ giấy mỏng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tạ đại nhân lại như bị lưỡi đao cứa ngang cổ họng. Nửa chữ cũng không thốt nổi. Ta lên tiếng:
"Bát canh an thần mẫu thân năm xưa uống."
"Phụ thân thật sự không biết sao?"
Môi Tạ đại nhân run lên.
"Lệnh Nghi."
"Đó đều là do kế mẫu của con..."
"Phụ thân."
Ta cắt ngang lời ông ta.
"Đến nước này."
"Người vẫn muốn đổ hết cho một nữ nhân sao?"
Bờ vai ông ta sụp xuống. Cả người như già đi rất nhiều. Rất lâu sau. Ông ta khàn giọng nói:
"Ta chưa từng muốn bà ấy ch.ết."
Ta bật cười.
"Đ.ộc đã vào đến trong bát."
"Vậy mà phụ thân vẫn nói là không muốn sao?"
Ông ta vội vàng nói:
"Phủ họ Thẩm nói rằng thứ th.uốc ấy chỉ khiến bà ấy suy nhược."
"Chỉ cần bà ấy không còn nhúng tay vào hôn sự của con."
"Không còn cản đường phủ họ Tạ."
"Ta không ngờ bà ấy lại ch.ết."
Chính sảnh chìm vào tĩnh lặng. Bạch Lộ tức giận đến toàn thân run rẩy. Lại bình tĩnh hơn cả những gì mình tưởng. Một kẻ đã không còn liêm sỉ. Thì ngay cả lúc nhận tội. Cũng có thể nhận nhẹ tựa lông hồng.
"Trước khi mẫu thân qua đời."
"Người có từng cầu xin phụ thân mời Thái y không?"
Tạ đại nhân nhắm mắt lại. Ta đứng dậy. Từng bước đi đến trước mặt ông ta.
"Người đã cầu xin."
"Nhưng phụ thân không mời."
"Vì chỉ cần Thái y đến."
"Chuyện trong bát th.uốc sẽ không thể che giấu được nữa."
Tạ đại nhân bỗng ngẩng phắt đầu lên. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
"Làm sao con biết?"
Ta nhìn chằm chằm vào ông ta.
"Bởi vì ta nhớ."
"Ta quỳ ngoài thư phòng."
"Cầu xin phụ thân cứu mẫu thân."
"Người lại sai người bế ta đi."
"Người nói."
"Trẻ con thì biết gì."
Sắc mặt Tạ đại nhân hoàn toàn không còn một giọt m.áu. Ta gằn từng chữ.
"Ta không hiểu."
"Nhưng bây giờ."
"Ta đã hiểu rồi."
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên lên tiếng:
"Bùi Trưởng sử."
Bùi Trưởng sử bước vào.
"Vương gia."
"Phủ họ Tạ mưu h.ại chính thất."
"Chiếm đoạt của hồi môn."
"Cấu kết với phủ họ Thẩm."
"Còn liên quan đến vụ án cũ trong cung."
"Giải đến phủ Kinh Triệu."
Tạ đại nhân bỗng lao về phía ta.
"Lệnh Nghi!"
"Ta là phụ thân của con!"
Hắc Giáp Vệ lập tức ghì chặt ông ta xuống. Ta cúi đầu nhìn ông ta.
"Kể từ khi người gật đầu."
"Để mẫu thân uống bát th.uốc ấy."
"Người đã không còn là phụ thân của ta nữa."
Lúc Tạ đại nhân bị lôi ra ngoài. Trong miệng vẫn không ngừng gọi tên ta. Tiếng gọi ấy dần dần xa khuất. Bị cánh cổng lớn của Vương phủ nuốt chửng. Ta đứng giữa chính sảnh. Lòng bàn tay lạnh buốt.