Chương 18
Chương 18
Ta nhìn thấy trong đáy mắt hắn. Là nỗi sợ hãi bị đè nén suốt mười năm. Rất lâu sau. Hắn lấy từ trong tay áo ra nửa miếng ngọc vỡ.
"Nếu Vương phi muốn biết chân tướng."
"Trước tiên xin nhận xem vật này."
Ta nhận lấy nửa miếng ngọc. Chất ngọc ôn nhuận. Trên đó khắc nửa chữ Thẩm. Giọng Thanh Trần khàn đặc.
"Kẻ sai phụ thân ta xem mệnh."
"Là phủ họ Thẩm."
"Nhưng sau lưng phủ họ Thẩm."
"Còn có một đạo ý chỉ của Hoàng hậu."
Ngoài điện. Gió bỗng nổi lên dữ dội. Tro hương trước tượng Tam Thanh bị thổi tung khắp mặt đất. Ta siết chặt nửa miếng ngọc.
"Thái hậu?"
Thanh Trần khẽ nhắm mắt.
"Bà ta vẫn chưa là Thái hậu."
"Mà là Hoàng hậu."
Thanh Trần vừa thốt ra hai chữ "Hoàng hậu". Hậu điện liền tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng tro hương rơi xuống nền đất. Ta nhìn nửa miếng ngọc vỡ trong lòng bàn tay. Chữ Thẩm trên mặt ngọc đã khuyết mất một nửa. Nhưng có những thứ không trọn vẹn. Đôi khi còn giống chứng cứ hơn cả những thứ nguyên vẹn.
"Hoàng hậu năm đó."
"Vì sao lại để tâm đến mệnh cách của một nữ hài tám tuổi?"
Thanh Trần cười khổ.
"Bởi vì năm ấy Tiên đế từng lâm trọng bệnh một lần."
"Người của Thái y viện túc trực suốt ba ngày ba đêm."
"Trong cung ai nấy đều nơm nớp lo sợ."
"Khi ấy Thái tử còn nhỏ."
"Phủ họ Thẩm muốn sớm trải đường cho Đông cung."
"Cho nên bọn chúng nhắm vào ta?"
Thanh Trần gật đầu.
"Tạ phu nhân xuất thân không hề thấp."
"Nhà ngoại của người từng nắm giữ chức vụ quản lý muối ở Giang Nam."
"Phủ họ Tạ tuy không hiển hách."
"Nhưng chỉ cần Tạ phu nhân còn sống."
"Hôn sự của Vương phi sẽ không thể mặc cho người khác thao túng."
"Đúng lúc ấy."
"Lại có người nói đích nữ phủ họ Tạ mang mệnh tôn quý."
"Nếu vào cung."
"Ắt sẽ giữ vững ngôi Trung cung."
Nghe đến đây. Ngược lại ta khẽ cười.
"Giữ vững ngôi Trung cung?"
"Bọn họ sợ ta cướp vị trí của ai?"
Thanh Trần nhìn ta. Giọng nói càng hạ thấp hơn.
"Không phải cướp ngôi Hoàng hậu."
"Mà là cướp ngôi Thái tử phi."
Ngón tay ta chợt siết lại. Thanh Đường đứng phía sau hít mạnh một hơi lạnh, rồi vội vàng che miệng. Thanh Trần tiếp tục nói:
"Năm đó Hoàng hậu vốn có ý để nữ nhi phủ họ Thẩm gả vào Đông cung."
"Thế nhưng Tiên đế từng trong lúc say rượu buột miệng nói một câu."
"Rằng Tạ phu nhân đoan trang hiền đức."
"Nếu nữ nhi phủ họ Tạ trưởng thành."
"Thì rất thích hợp trở thành chính phi của Thái tử."
"Lời ấy truyền đến tai Hoàng hậu."
"Liền trở thành một cái gai trong lòng bà ta."
Ta cúi mắt nhìn nửa miếng ngọc.
"Cho nên phủ họ Thẩm mới sai Lục Quan xem mệnh cho ta."
"Nói rằng mệnh cách của ta quá tôn quý."
"Tôn quý đến mức sẽ lấn át nữ nhi phủ họ Thẩm."
Thanh Trần lắc đầu.
"Điều phụ thân ta phán."
"Không phải quý mệnh."
Ta ngước mắt nhìn hắn. Sắc mặt hắn xám trắng. Giống như cuối cùng cũng nhấc được tảng đá đè nặng suốt mười năm. Nhưng rồi phát hiện phía dưới toàn là m.áu.
"Phụ thân ta nói."
"Vương phi có mệnh cứng."
"Nếu vào cung."
"Sẽ khắc phu quân."
"Còn nếu vào Vương phủ."
"Lại có thể đồng mệnh với quyền thần."
"Lời ấy vốn phải bị ém xuống."
"Nhưng người của phủ họ Thẩm tìm đến."
"Ép ông đổi thành."
"'Vào cung có thể làm Hoàng hậu, vào Vương phủ có thể làm Vương phi.'"
Ta dần dần hiểu ra.
"Bọn chúng cố ý nâng ta lên."
"Nâng đến mức Hoàng hậu không thể dung thứ cho ta."
Thanh Trần khẽ nhắm mắt.
"Đúng vậy."
"Hoàng hậu vừa nghe câu 'vào cung có thể làm Hoàng hậu'."
"Liền nhận định Vương phi là mối họa ngầm của Đông cung."
"Sau đó phủ họ Thẩm lại dâng lời."
"Nói rằng chỉ cần Tạ phu nhân còn sống."
"Ắt sẽ dốc sức bảo vệ Vương phi gả vào thế gia vọng tộc."
"Tạ phu nhân nhất định phải ch.ết."
Ngoài điện. Gió núi bỗng đập mạnh vào khung cửa sổ. Nhưng ta vẫn không hề nhúc nhích. Những lời ấy. Tựa như từng cây kim băng giá. Đâm sâu vào tận xương cốt của năm tháng cũ. Trước lúc mẫu thân qua đời. Ta từng ngồi bên giường đọc 《Nữ huấn》 cho người nghe. Người vuốt tóc ta rồi nói.
"Lệnh Nghi, sau này nhất định phải tự nắm chắc con đường của mình."
Ta chỉ cho rằng người không nỡ rời xa vì bệnh nặng. Người đã sớm biết có kẻ muốn cướp mất con đường của ta.
"Phụ thân ta có biết chuyện này không?"
Thanh Trần nhìn ta. Trong mắt hiện lên một tia thương xót.
"Tạ đại nhân biết."
"Ông ấy không dám nhận lời."
"Về sau phủ họ Thẩm hứa cho ông ấy quan chức."
"Hứa đưa phủ họ Tạ bước chân vào vòng thanh quý của kinh thành."
"Lại hứa để ông ấy tái giá với một nữ tử thuộc chi thứ của phủ họ Thẩm."
"Ông ấy gật đầu."