Chương 2
Chương 2
Ta chỉ khẽ mỉm cười.
"Quý ma ma."
Bà ta khẽ nhíu mày.
"Vương phi có gì dặn dò?"
"Trước khi bước vào cửa..."
"Có ai dạy bà phải thông báo trước hay không?"
Cả gian phòng phút chốc lặng ngắt. Những nếp nhăn trên gương mặt Quý ma ma như cứng lại. Ta bình thản nhìn bà ta.
"Quy củ của Vương phủ nghiêm ngặt như vậy."
"Nô tài chưa được chủ tử cho phép mà tự tiện xông vào tân phòng..."
"Theo quy củ, phải bị phạt thế nào?"
Sắc mặt Quý ma ma lập tức đổi khác.
"Lão nô làm theo lệ cũ của Vương gia."
"Trong lệ cũ..."
"Có ghi bà được phép tự tiện xông vào phòng của ta sao?"
Giọng ta vẫn rất bình thản.
"Mang ra đây."
Môi Quý ma ma khẽ mấp máy. Nhưng chẳng lấy được thứ gì ra. Ta quay sang nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ lập tức đáp:
"Quý ma ma đêm tân hôn tự tiện xông vào chính phòng, lời lẽ vô lễ với chủ tử."
"Phạt ba tháng bổng lộc."
"Ngày mai đến phòng sổ sách trình báo."
Đôi mắt Quý ma ma trợn to.
"Vương phi!"
Ta nhìn thẳng vào bà ta.
"Còn gọi thêm một tiếng nữa..."
"Phạt nửa năm."
Mặt Quý ma ma xanh mét. Mấy nha hoàn đứng ngoài cửa đều đồng loạt cúi gằm đầu, không ai dám ngẩng lên. Ta chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.
"Bà vừa nói..."
"Vương phủ sẽ dạy ta quy củ."
"Từ tối nay trở đi..."
"Ta cũng sẽ dạy các ngươi một bài."
"Để các ngươi biết..."
"Ai mới là nữ chủ nhân của Vương phủ."
Quý ma ma tức đến mức cả bàn tay đều run lên. Bà ta còn định mở miệng. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một thị vệ dừng trước cửa, giọng nói trầm ổn:
"Bẩm Vương phi, trong cung có người đến."
Ta khẽ nâng mắt.
"Là hoàng môn do Thái hậu nương nương phái tới."
Thị vệ thoáng ngập ngừng.
"Ba ngày sau mở cung yến."
"Thái hậu nương nương truyền chỉ, mời Vương phi vào cung dự tiệc."
Trong đáy mắt Quý ma ma lập tức xẹt qua một tia hả hê. Bà ta hạ thấp giọng:
"Vương phi..."
"Quy củ trong cung..."
"Không phải thứ mà Vương phủ có thể sánh được."
Ta đứng dậy. Thuận tay cầm chiếc khăn hỉ đỏ đặt trên bàn. Rồi thản nhiên ném vào chậu than. Ngọn lửa nhanh chóng cuốn lấy dải lụa đỏ, bùng cháy rực rỡ. Ta lặng lẽ nhìn ngọn lửa ấy. Khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy thì càng hay."
"Ta cũng muốn xem thử..."
"Quy củ trong cung..."
"Rốt cuộc có đè c.h.ế.t được người hay không."
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng, đã có người gõ cửa Vương phủ. Bạch Lộ ra mở cửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngoài cửa đứng bốn nha hoàn. Người dẫn đầu mặc y phục màu xanh, trên tay bưng một bộ váy áo màu nhạt.
"Vương phi, Quý ma ma dặn, hôm nay người mặc bộ này để đi thỉnh an."
Bạch Lộ chỉ liếc nhìn một cái đã tức đến bật cười. Bộ váy ấy là đồ cũ. Ngay cả cổ tay áo cũng đã sờn mép. Ta ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc. Nha hoàn áo xanh cúi đầu.
"Quý ma ma."
"Bà ta là chủ tử của Vương phủ?"
Nha hoàn nghẹn lời. Ta nhìn nàng qua gương đồng.
"Hay là cáo mệnh do Thái hậu ban phong?"
Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
"Nô tỳ... không có ý đó."
"Vậy thì mang về đi."
Ta đặt chiếc lược xuống.
"Nói với Quý ma ma, nếu bà ta thích bộ y phục ấy như vậy..."
"Thì tự mặc rồi đến từ đường."
Nha hoàn áo xanh đứng im, không dám lui. Nàng cắn môi.
"Ma ma còn nói..."
"Hôm qua Vương phi phạt bổng lộc của bà ấy, không hợp với lệ cũ của Vương phủ."
Ta bật cười.
"Bà ta sai ngươi đến đòi?"
Nha hoàn áo xanh không dám đáp. Ta đứng dậy, đi đến trước mặt nàng.
"Ngẩng đầu lên."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt vừa có sợ hãi. Lại vừa có chút không phục.
"Tên là gì?"
"Thanh Đường."
"Ai cho ngươi lá gan..."
"Dám mang lời của một kẻ hạ nhân đến ép chủ tử?"
Sắc mặt Thanh Đường lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống.
"Xin Vương phi thứ tội."
Ta không bảo nàng đứng lên.
"Bạch Lộ, đến phòng sổ sách."
Bạch Lộ sững người.
"Tiểu thư, bây giờ sao?"
"Ngay bây giờ."
Ta nhìn Thanh Đường đang quỳ dưới đất.
"Mang toàn bộ sổ sách nội viện của Vương phủ trong ba năm gần đây đến đây."
Thanh Đường bỗng ngẩng phắt đầu.
"Vương phi, sổ sách vẫn luôn do Quý ma ma quản."
"Vậy thì bảo bà ta giao ra."
Giọng Thanh Đường căng thẳng.
"Ma ma nói... Vương phi vừa mới vào phủ, chưa hiểu các khoản chi tiêu của Vương phủ."
"Ta có hiểu hay không..."
"Không đến lượt bà ta quyết định."
Ta bước đến bên cửa.
"Nếu bà ta không chịu giao..."
"Thì bảo chưởng quỹ phòng sổ sách cầm chìa khóa đến gặp ta."
Nửa canh giờ sau. Chính sảnh đã đứng kín người. Quý ma ma ngồi ở hàng ghế dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Chưởng quỹ phòng sổ sách ôm chồng sổ, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mấy vị quản sự của Vương phủ cũng đều có mặt. Ánh mắt họ nhìn ta... Đều mang theo vài phần chờ xem kịch hay.