Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta cởi áo choàng xuống.
"Bà ấy là người cũ của Thái phi."
"Nàng e ngại bản vương sao?"
"Ta e ngại Vương phủ."
Ta quay người nhìn hắn.
"Vương gia có thể không để tâm đến sống ch.ết của người cũ."
"Nhưng ta vừa mới tiếp quản nội viện, không thể để tất cả mọi người đều nghĩ rằng, hễ từng theo chủ cũ thì đều sẽ bị thanh trừng."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta hồi lâu.
"Nhà họ Tạ dạy nàng như vậy sao?"
"Nhà họ Tạ chỉ dạy ta nhẫn nhịn."
"Những điều này là do ta tự học."
Trong đáy mắt hắn hiện thêm một ý cười.
"Nàng học rất tốt."
Bạch Lộ bưng trà bước vào. Đặt trà xuống xong, nàng liền thức thời lui ra ngoài. Trong phòng bỗng chỉ còn lại hai người chúng ta. Đôi nến đỏ vẫn chưa được dọn đi. Màn hỉ cũng vẫn còn buông đó. Đêm qua vốn là đêm động phòng. Thế mà lại bị một trận biến cố trong cung biến thành chuyện phế đế. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tối nay Vương gia vẫn phải đến Ngự Thư Phòng sao?"
Tiêu Thừa Uyên không trả lời. Đến khi ta quay đầu lại, mới phát hiện hắn đang nhìn ta. Ánh mắt ấy không lạnh lùng như trên triều. Cũng không sắc bén như trong cung. Ngược lại... Lại có phần sâu thẳm.
"Vương phi đang muốn giữ bản vương ở lại sao?"
Ta bình thản đáp:
"Ta chỉ hỏi Vương gia có đi hay không."
"Nếu bản vương không đi thì sao?"
"Vậy thì nghỉ ngơi."
"Nàng không sợ sao?"
Ta khẽ cười.
"Đến cả thiên tử ta còn dám tát."
"Còn sợ động phòng hay sao?"
Tiêu Thừa Uyên bật cười khe khẽ. Hắn bước đến gần. Giơ tay tháo xuống cây trâm trên tóc ta. Chiếc trâm ngọc rơi vào lòng bàn tay hắn, phát ra một tiếng rất khẽ.
"Tạ Lệnh Nghi."
"Trước khi gả vào Vương phủ, nàng có biết bản vương là người thế nào không?"
"Đã biết, vì sao vẫn dám gả?"
Ta nhìn hắn.
"Nhà họ Tạ đưa ta đến đây là muốn ta làm quân cờ."
"Nhưng quân cờ nếu đi đến bước cuối cùng..."
"Vẫn có thể ăn được soái."
Ánh mắt Tiêu Thừa Uyên chợt sâu thêm.
"Nàng muốn ăn quân soái của ai?"
Ta ngước mắt.
"Xem kẻ nào cản đường ta."
Hắn bỗng cúi người. Đứng rất gần ta. Gần đến mức ta có thể ngửi thấy hương thơm mát lạnh trên y phục hắn.
"Vậy còn bản vương thì sao?"
Ta không né tránh.
"Nếu Vương gia cùng đi một đường với ta."
"Thì sẽ không cản đường."
Ngoài cửa sổ, tiếng gió khẽ lay động. Đôi nến đỏ cháy càng rực hơn. Tiêu Thừa Uyên nhìn ta thật lâu. Cuối cùng... Hắn mỉm cười.
"Kể từ đêm nay."
"Bản vương và nàng..."
"Sẽ cùng đi một con đường."
Ngày hồi môn, gió ở kinh thành còn lạnh hơn cả trong cung. Khi xe ngựa của Vương phủ dừng trước cổng phủ họ Tạ, tên gác cổng đầu tiên còn sững người hồi lâu, rồi mới lồm cồm bò dậy chạy vào bẩm báo. Trước kia, mỗi lần ta rời khỏi phủ họ Tạ, đám gác cổng đều coi như không nhìn thấy. Giờ đây, chỉ cần ta khẽ ngước mắt lên, lưng bọn họ đã cúi sát xuống đất. Bạch Lộ đỡ ta xuống xe, khẽ nói:
"Tiểu thư, bọn họ sợ rồi."
Ta nhìn tấm biển phủ họ Tạ.
"Vẫn còn chưa đủ sợ."
Trong chính sảnh phủ họ Tạ, phụ thân đã chờ sẵn. Ông mặc một bộ quan bào mới tinh, trên mặt mang ý cười, nhưng nụ cười cứng nhắc vô cùng. Kế mẫu ngồi bên cạnh, chiếc khăn trong tay đã bị vò đến nhăn nhúm. Mấy vị thúc bá và thẩm nương cũng đều có mặt. Trước kia mỗi lần gặp ta, bọn họ chỉ nói một câu "Lệnh Nghi đã lớn rồi", sau đó quay sang bàn tán về của hồi môn mẫu thân để lại cho ta. Hôm nay, tất cả đều đứng dậy. Phụ thân là người lên tiếng trước.
"Lệnh Nghi về rồi."
Ta khom người hành nửa lễ.
"Phụ thân."
Nụ cười trên mặt ông càng thêm gượng gạo.
"Giờ con đã là Nhiếp Chính Vương phi, không cần đa lễ."
Ta đứng thẳng người.
"Nếu phụ thân đã biết, thì đáng lẽ phải cho người mở cổng chính nghênh đón ta."
Trong chính sảnh lập tức lặng ngắt. Sắc mặt kế mẫu khẽ biến đổi. Phụ thân ho nhẹ một tiếng.
"Đều là người một nhà, cần gì phải so đo mấy lễ nghi hình thức ấy."
Ta nhìn ông.
"Ngày phủ họ Tạ đưa ta xuất giá cũng từng nói đều là người một nhà."
"Thế nhưng trong danh sách của hồi môn lại thiếu mất ba phần."
Kế mẫu lập tức lên tiếng:
"Vương phi nói vậy là có ý gì?"
"Phủ họ Tạ chuẩn bị của hồi môn cho con đã đủ thể diện rồi."
Ta nhìn bà ta.
"Cửa hàng, khế đất, khế trang tử cùng vàng bạc, đồ quý mà mẫu thân để lại cho ta, bây giờ đang ở đâu?"
Ánh mắt kế mẫu lập tức né tránh. Sắc mặt phụ thân trầm xuống.
"Lệnh Nghi, hôm nay là ngày hồi môn, không phải ngày kiểm tra sổ sách."
"Sổ sách của Vương phủ ta còn có thể kiểm tra."
"Vậy sổ sách của phủ họ Tạ, vì sao ta lại không được hỏi?"