Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Yết hầu Phùng Hạc Niên khẽ chuyển động.
"Phủ họ Thẩm."
Không khí trong phòng chợt lạnh đi. Phủ họ Thẩm. Mẫu tộc của Thẩm Minh Châu. Cũng là thế gia đứng sau vị sủng phi của phế đế. Ta nhớ đến bàn tay sơn móng đỏ trong điện Thiên Thu. Có những món nợ còn bắt đầu sớm hơn cả ta tưởng. Tiêu Thừa Uyên hỏi:
"Vì sao phủ họ Thẩm muốn h.ại Tạ phu nhân?"
Phùng Hạc Niên lắc đầu.
"Thảo dân chỉ nghe được vài câu."
"Tạ đại nhân nói, chỉ khi phu nhân ch.ết, phủ họ Tạ mới có thể kết được mối hôn sự ấy."
"Kế thất nói, phủ họ Thẩm đã hứa sẽ nâng đỡ phủ họ Tạ."
"Còn nói vị quý nhân kia không muốn nhìn thấy nữ nhi của Tạ phu nhân sau khi trưởng thành sẽ lấn át người khác."
Ta ngước mắt. Phùng Hạc Niên gật đầu.
"Khi Vương phi còn nhỏ."
"Từng có người xem mệnh cho người."
"Nói rằng người có mệnh cách vô cùng tôn quý."
"Vào cung có thể làm Hoàng hậu."
"Vào Vương phủ có thể làm Vương phi."
"Sau khi lời ấy truyền ra."
"Tạ phu nhân liền ngã bệnh."
Bàn tay ta chậm rãi siết chặt. Mẫu thân không ch.ết vì sự tranh sủng trong hậu trạch. Mà ch.ết vì sự kiêng kỵ của người khác đối với mệnh số của ta. Thật nực cười biết bao. Ta mới chỉ tám tuổi. Đến cả cửa cung mở về hướng nào cũng không biết. Giọng Tiêu Thừa Uyên lạnh như băng.
"Kẻ xem mệnh là ai?"
Sắc mặt Phùng Hạc Niên trắng bệch.
"Là quan cũ của Khâm Thiên giám, Lục Quan."
"Sau đó ông ta đột ngột ch.ết."
"Người nhà cũng rời khỏi kinh thành chỉ sau một đêm."
Bùi Trưởng sử đứng một bên, khẽ nói:
"Vương gia, Lục Quan có một người con trai."
"Hiện đang làm đạo sĩ ở đạo quán Bạch Vân ngoài kinh thành."
Tiêu Thừa Uyên nhìn sang ta.
"Ngày mai đi bắt."
Hắn khẽ nhíu mày. Ta chậm rãi đứng dậy.
"Không phải bắt."
"Mà là mời."
"Ta muốn xem thử."
"Câu 'quý mệnh' năm đó."
"Rốt cuộc là ai sai ông ta truyền ra."
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta. Bỗng nhiên mỉm cười.
"Vương phi định câu cá lớn."
"Cá đã cắn câu rồi."
"Đêm nay người ở ngõ Dược Cũ vừa động."
"Đã chứng tỏ bọn chúng sợ vụ án cũ này bị phơi bày."
Ta nhìn sang Phùng Hạc Niên.
"Đại phu Phùng."
"Nếu muốn sống."
"Hãy viết ra tất cả những gì ngươi biết."
Phùng Hạc Niên liên tục dập đầu.
"Thảo dân nguyện viết."
Tiêu Thừa Uyên ra lệnh cho Hắc Giáp vệ canh giữ. Đợi người bị đưa xuống. Hắn mới xoay người nhìn ta.
"Đến lượt tính sổ với nàng."
Tim ta khẽ nảy lên.
"Chẳng phải Vương gia đã tính xong rồi sao?"
Hắn thản nhiên nói:
"Vụ án cũ đã tính xong."
"Còn nàng."
"Nửa đêm rời phủ."
"Giấu phu quân."
"Tự đặt mình vào nguy hiểm."
"Món nợ này."
"Vẫn chưa tính."
Ta nhìn hắn.
"Vương gia định tính thế nào?"
Tiêu Thừa Uyên tiến thêm một bước. Ánh nến đỏ hắt vào đáy mắt hắn thành những mảng sáng tối sâu thẳm.
"Không được ngủ ở giường nhỏ nữa."
Ngày hôm sau tỉnh lại. Ánh nắng đã phủ kín khung cửa sổ. Chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Thế nhưng trên chăn vẫn còn lưu lại một mùi hương thanh mát nhè nhẹ. Bạch Lộ bưng nước bước vào. Vừa nhìn thấy ta, nàng đã cười với vẻ đầy kỳ lạ. Ta liếc nàng một cái.
"Vết thương không đau nữa rồi sao?"
Nàng lập tức thu lại nụ cười.
"Đau mà còn cười?"
"Nô tỳ mừng thay cho Tiểu thư."
Ta nhận lấy chiếc khăn.
"Mừng chuyện gì?"
Bạch Lộ nhỏ giọng đáp:
"Đến khi trời gần sáng Vương gia mới rời đi."
"Trước khi đi còn dặn phòng bếp hầm canh bồi bổ."
"Nói rằng Tiểu thư đêm qua đã bị kinh sợ."
Động tác lau tay của ta khựng lại.
"Hắn không nói Bạch Lộ bị thương sao?"
Bạch Lộ nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Trong lòng Vương gia quả nhiên chỉ có Tiểu thư."
Ta không nhịn được mà bật cười. Nhưng cười xong. Trong lòng lại nặng trĩu. Lời khai của Phùng Hạc Niên đã được viết xong. Cái ch.ết của mẫu thân kéo theo phủ họ Thẩm, phủ họ Tạ và người cũ của Khâm Thiên giám. Ba đầu mối này nối lại thành một đường. Thì kẻ đứng sau. Chưa chắc chỉ có một mình phủ họ Thẩm. Thẩm Minh Châu đã bị đày vào lãnh cung. Nhưng phủ họ Thẩm vẫn còn. Thái hậu cũng vẫn còn trong điện Thiên Thu. Phế đế ở Nam Uyển. Bề ngoài như đã bị phế bỏ. Nhưng một người đã bị phế. Nếu trong lòng còn đầy oán hận. Lại là kẻ dễ bị người khác lợi dụng làm đao nhất. Dùng xong bữa sáng. Bùi Trưởng sử đến mời.
"Vương phi, Vương gia đang đợi người ở tiền sảnh."
Ta thay một bộ váy áo màu trắng ngà. Trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc mộc mạc. Tiêu Thừa Uyên thấy ta bước vào. Ánh mắt dừng trên gương mặt ta trong thoáng chốc.
"Ngủ đủ rồi chứ?"
Ta thản nhiên đáp:
"Chỉ là Vương gia dậy quá sớm."
Bùi Trưởng sử cúi đầu nhìn xuống đất. Như thể chẳng nghe thấy gì cả.