Chương 19
Chương 19
Sắc mặt Thanh Đường trắng bệch.
"Đó là mẫu thân ruột của Vương phi mà."
Thanh Trần khẽ nói:
"Lòng người một khi nổi lòng tham."
"Đến cả cốt nhục chí thân."
"Cũng có thể đem ra làm bậc thang."
Ta không nói gì. Nửa miếng ngọc trong tay bị ta siết chặt đến đau nhức. Thanh Trần lấy từ ngăn bí mật dưới bàn thờ ra một gói giấy dầu. Ông đưa gói giấy dầu đến trước mặt ta.
"Đây là thứ phụ thân ta để lại trước khi qua đời."
"Bên trong có thư từ qua lại với phủ họ Thẩm năm xưa, còn có cả dấu tay của cung nữ chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu."
"Ta giữ suốt mười năm."
"Không dám giao ra."
"Cũng không dám hủy đi."
Ta nhận lấy gói giấy dầu. Mé giấy đã sớm ngả vàng. Nhưng được gìn giữ vô cùng cẩn thận. Ta vừa định mở ra. Bên ngoài điện bỗng vang lên một tiếng chuông lanh lảnh. Sắc mặt Thanh Trần lập tức thay đổi.
"Bọn chúng đến rồi."
Hắn bỗng quay phắt nhìn về phía cửa sổ sau.
"Vương phi, mau đi!"
"Trong đạo quán này không chỉ có một mình ta."
Lời còn chưa dứt. Tiền điện đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của tiểu đạo đồng. Thanh Đường sợ hãi nép sát vào bên cạnh ta. Cửa hậu điện bị gió thổi bật tung. Một làn khói đen theo khe cửa cuộn vào. Mang theo mùi hăng hắc đắng chát. Thanh Trần quát lớn: Ta lập tức đưa tay che kín mũi miệng. Nhưng làn khói ấy lan đến quá nhanh. Thân thể Thanh Đường mềm nhũn. Suýt nữa quỳ sụp xuống. Ta đỡ lấy nàng. Trong ngực cũng dâng lên một trận bức bối. Ngoài cửa có người khẽ cười.
"Đạo trưởng Thanh Trần."
"Mười năm còn nhịn được."
"Hà tất hôm nay lại nhiều lời."
Thanh Trần nghiến răng.
"Quả nhiên phủ họ Thẩm vẫn không chịu buông tha ta."
Người kia cười nói:
"Người ch.ết."
"Là kẻ biết giữ kín miệng nhất."
Ngay sau đó. Mấy tên hắc y nhân phá cửa xông vào. Đao quang lao thẳng về phía gói giấy dầu trong tay ta. Ta lùi nửa bước. Nhét gói giấy dầu vào trong tay áo. Đúng lúc lưỡi đao sắp chạm đến trước mắt. Ngoài điện bỗng vang lên một tiếng dây cung bật mạnh. Tên hắc y nhân đi đầu trúng tên giữa mi tâm. Ngửa mặt ngã xuống. Tiếng gió bỗng chốc lặng bặt. Giọng Tiêu Thừa Uyên từ ngoài điện truyền vào.
"Bản vương đã ẩn đủ lâu rồi."
"Các ngươi."
"Cũng nên đi ch.ết cho đủ đi."
Tiêu Thừa Uyên bước vào hậu điện. Trên chiếc đại áo màu huyền của hắn còn vương làn sương mỏng nơi núi rừng. Phía sau hắn. Đám Hắc Giáp Vệ lặng lẽ tràn vào. Đám hắc y nhân vốn còn định xông lên. Trong chớp mắt đã rối loạn đội hình. Có kẻ xoay người định bỏ chạy. Vừa lùi đến bên cửa sổ. Đã bị một mũi tên ghim chặt lên khung cửa. M.áu theo từng thớ gỗ chảy xuống. Đèn Trường Minh trước tượng Tam Thanh khẽ lay động. Soi bóng người khắp đại điện tựa như quỷ ảnh. Tiêu Thừa Uyên đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn những thi thể kia. Ánh mắt hắn trước tiên dừng trên gương mặt ta.
"Có bị thương không?"
Ta lắc đầu.
"Trong làn khói có mê dược."
"Thanh Đường hít phải một ít."
Thanh Đường gắng gượng quỳ xuống.
"Nô tỳ không sao."
Tiêu Thừa Uyên khẽ giơ tay. Lập tức có người đưa nàng ra ngoài điện. Hắn lại nhìn sang Thanh Trần.
"Ngươi tốt nhất vẫn còn sức để nói."
Thanh Trần sợ đến môi trắng bệch. Nhưng vẫn quỳ thẳng người.
"Bần đạo nguyện đem tất cả những điều mình biết."
"Bẩm báo với Vương gia và Vương phi."
Đám hắc y nhân còn lại hai tên sống sót. Hắc Giáp Vệ ghì bọn chúng quỳ xuống đất. Tiêu Thừa Uyên bước tới. Khom người giật một tấm thẻ đồng bên hông một tên. Mặt sau tấm thẻ đồng khắc những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Sau khi nhìn rõ. Đầu mày ta khẽ động.
"Thị vệ riêng của phủ họ Thẩm?"
Tiêu Thừa Uyên thản nhiên đáp:
"Phủ họ Thẩm không có lá gan nuôi dưỡng những tử sĩ tinh nhuệ như thế."
Hắn ném tấm thẻ đồng cho Bùi Trưởng sử.
"Tra hoa văn."
Bùi Trưởng sử chỉ nhìn một cái. Sắc mặt đã thay đổi.
"Vương gia."
"Đây là ám văn của Nội Vệ cũ trong cung."
Thanh Trần bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Năm đó Hoàng hậu nắm trong tay một đội Nội Vệ."
"Sau khi Tiên đế băng hà."
"Trên danh nghĩa."
"Đội nhân mã ấy đã giải tán."
"Nhưng trên thực tế."
"Đã được đưa vào điện Thiên Thu."
Điện Thiên Thu. Ánh lửa trong điện bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiêu Thừa Uyên khẽ cười một tiếng.
"Bà ta đã bị cấm túc trong cung."
"Vậy mà vẫn có thể vươn tay đến tận đạo quán Bạch Vân."
"Xem ra bao năm nay."
"Quả thật chưa từng nhàn rỗi."
Ta lấy gói giấy dầu trong tay áo ra.
"Bên trong có thư cũ và dấu tay."
Tiêu Thừa Uyên không nhận lấy. Hắn nhìn ta.
"Nàng tự mở đi."
Ta hiểu ý hắn. Đây là vụ án của mẫu thân ta. Ánh mắt đầu tiên. Phải do chính ta nhìn thấy. Ta mở gói giấy dầu. Bên trong có ba bức thư cũ. Một đơn th.uốc. Cùng một lá vàng mỏng. Trên lá vàng khắc hoa văn phượng hoàng.