Vương Gia, Không Xong Rồi! Vương Phi... Vương Phi Tát Cả Bệ Hạ Rồi!
3 phút đọc

Chương 26

Chương 26

Thái hậu ngã ngồi trở lại phượng tọa. Phượng tọa rất cao. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, bà ta dường như thấp hẳn xuống. Tiêu Thừa Uyên bước lên phía trước, giọng nói lạnh nhạt.
"Thái hậu Tiêu Thẩm thị, mưu h.ại mệnh phụ, vu hãm Vương phi, bí mật nuôi dưỡng Nội Vệ cũ, làm rối loạn triều cương."
"Kể từ hôm nay, phế bỏ tôn hiệu Thái hậu, chuyển vào lãnh cung, suốt đời không được bước ra nửa bước."
Tông thất và bá quan văn võ đồng loạt phủ phục xuống đất. Không một ai dám mở miệng cầu tình. Tân đế đứng dậy, run giọng nói:
"Trẫm chuẩn."
Thái hậu thét lên the thé:
"Ai gia là Hoàng hậu của Tiên đế, các ngươi không thể đối xử với ai gia như vậy."
Tiêu Thừa Uyên nhìn về phía Hắc Giáp Vệ. Hắc Giáp Vệ lập tức tiến lên, tháo chiếc kim quan trên đầu bà ta. Kim quan rơi xuống đất, châu ngọc văng đầy khắp nền điện. Âm thanh ấy rất khẽ. Nhưng lại như tiếng sấm đã đè nặng trên bầu trời kinh thành suốt bao năm, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Khi Thái hậu bị lôi ra khỏi điện Thiên Thu, bà ta vẫn không ngừng chửi rủa. Bà ta mắng ta là yêu nữ. Mắng Tiêu Thừa Uyên là loạn thần. Mắng cả triều đình không còn trung lương. Nhưng tiếng chửi ấy càng lúc càng xa. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió. Ta đứng giữa đại điện, bỗng thấy bờ vai nhẹ hẳn. Không phải vì nỗi hận đã tan. Mà là món nợ này cuối cùng cũng có được một kết cục đầu tiên. Tiêu Thừa Uyên bước đến bên cạnh ta.
"Tay đau không?"
Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
"Có một chút."
Hắn khẽ thở dài.
"Lần sau cứ để người khác ra tay."
Ta nhìn hắn.
"Vương gia nỡ sao?"
Hắn nắm lấy tay ta.
"Bản vương không nỡ để nàng đau."
Bá quan văn võ trong điện vẫn còn quỳ. Nhưng ta chỉ nghe thấy duy nhất câu nói ấy. Chiều hôm đó, chiếu chỉ phế Thái hậu truyền khắp kinh thành. Phủ họ Thẩm bị tịch biên. Phủ họ Tạ bị thẩm tra. Vụ án cũ được mở lại. Khắp kinh thành đều nói rằng, lần này Vương phi phủ Nhiếp Chính Vương thật sự đã làm nghiêng trời lệch đất. Ta ngồi trong xe ngựa của Vương phủ, nhìn cổng cung dần khuất xa. Tiêu Thừa Uyên ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay đã đỏ ửng.
"Tạ Lệnh Nghi."
"Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám mang mệnh số của nàng ra bàn tán nữa."
Ta nhìn về phía màn chiều ngoài cửa sổ.
"Vậy thì tốt."
"Con đường của ta, nên để chính ta bước tiếp."
Hắn khẽ cười.
"Thế còn bản vương?"
Ta quay đầu nhìn hắn.
"Chẳng phải Vương gia từng nói, chúng ta cùng đi chung một con đường sao?"
Tiêu Thừa Uyên siết chặt tay ta. [TOÀN VĂN HOÀN]