Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
3 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tôi biết mình trúng số vào đúng ngày công ty cho tôi nghỉ việc.

Buổi chiều, trưởng phòng nhân sự nói rất nhiều về tái cơ cấu, tối ưu chi phí và định hướng mới. Tôi chỉ nghe được một câu: từ tháng sau, tôi không cần đến công ty nữa. Tôi ký biên bản, cầm theo một thùng giấy nhỏ rồi đi bộ qua con hẻm phía sau tòa nhà.

Trời Sài Gòn mưa lất phất. Ở góc đường có một điểm bán vé điện toán. Tôi mua một tờ theo thói quen, chọn dãy số từ ngày mẹ sinh tôi, ngày cưới của bố mẹ và con số cuối biển số chiếc xe cũ. Tôi không tin may mắn, chỉ thích cảm giác tự chọn một điều ngẫu nhiên.

Tối hôm đó, khi chồng tôi đang tắm, tôi mở điện thoại kiểm tra kết quả. Dãy số hiện lên từng ô một. Tôi đối chiếu ba lần, rồi gọi cho tổng đài xác nhận. Giải độc đắc: 42.600.000.000 đồng. Sau thuế, số tiền còn hơn 38 tỷ.

Tôi ngồi trên sàn phòng khách gần mười phút, không khóc, không cười. Minh Khang bước ra, tóc còn ướt, thấy tôi ôm chiếc thùng giấy.

“Em sao vậy?”

“Em bị cho nghỉ việc.”

Anh ngồi xuống trước mặt tôi. Lương anh làm kỹ thuật bảo trì khách sạn chỉ hơn mười triệu, tiền tiết kiệm chưa tới hai mươi triệu. Vậy mà anh nắm tay tôi rất chắc.

“Không sao. Anh nuôi em.”

Tôi đã lấy anh bốn năm. Anh không giàu, nhưng mỗi tháng đều đưa tôi phần lương sau khi trả tiền nhà, giữ lại vừa đủ tiền xăng. Khi tôi đau dạ dày, anh học nấu cháo. Khi mẹ tôi nhập viện, anh xin đổi ca để đưa bà đi. Tôi tin câu nói ấy.

Nhưng tôi cũng biết chị gái anh, Ngọc Hân, đang nợ gần bốn tỷ vì công ty trang trí sự kiện làm ăn thất bại. Chồng chị, Đức Tài, luôn khoe hợp đồng lớn rồi lặng lẽ nhờ Minh Khang đứng ra trả tiền cọc. Mẹ chồng tôi, bà Hương, coi việc con trai giúp chị là bổn phận.

Tôi không nói về tờ vé. Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng mở hai tài khoản mới, nhờ luật sư làm thủ tục nhận thưởng và chia tiền thành nhiều lớp. Tôi mua một căn hộ nhỏ đứng tên riêng, lập quỹ an toàn, gửi một phần vào trái phiếu và giữ lại khoản tiền đủ để bắt đầu lại.

Chiều về, tôi thấy Minh Khang đang gói một chiếc đồng hồ vàng trong hộp.

“Anh trả lại cho chị Hân,” anh nói. “Chị đặt cọc rồi nhưng nhà mình phải thắt chặt.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ giá gần ba mươi triệu. Anh trả lại nó vì nghĩ tôi thất nghiệp.

“Chị có giận không?”

“Chắc có.”

Anh cười mệt mỏi.

“Giận thì để anh chịu.”

Tôi cất tờ vé vào ngăn bí mật của túi xách. Bốn mươi tỷ nằm trong tài khoản mới, còn người đàn ông trước mặt vẫn lo lắng vì một món quà của chị gái.

Tôi muốn biết, nếu cả nhà nghĩ tôi không còn thu nhập, họ sẽ đối xử với tôi đến đâu.

Đã sao chép liên kết chương