Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
2 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Ngọc Hân tới quán vào ngày Bếp Nhà Khang chính thức khai trương.

Cô ta dẫn bà Hương đi cùng, nhìn biển hiệu rồi hỏi ngay:

“Hết bao nhiêu?”

Minh Khang đang bưng nồi nước dùng ra, lau tay vào tạp dề.

“Chị ăn gì?”

“Chị hỏi quán này hết bao nhiêu tiền.”

“Không nhiều.”

“Lương em thì lấy đâu ra?”

“Em và Nhiên góp.”

Ngọc Hân nhìn tôi. Tôi đang kiểm tra danh sách giao hàng của Mộc Bếp, mặc áo sơ mi trắng, không đeo trang sức đắt tiền.

“Em lương thất nghiệp mà góp được quán?”

“Em có tiền tiết kiệm.”

“Tiết kiệm bao nhiêu năm?”

“Chị ăn mì hay hỏi tiếp?”

Bà Hương kéo tay con gái, bảo ngồi xuống. Minh Khang đem ra hai phần cơm cá kho. Bà ăn miếng đầu tiên, mắt lập tức đỏ.

“Vị giống bố con.”

“Con dùng công thức của bố.”

Ngọc Hân ăn gần hết, nhưng vẫn nói quán nhỏ như vậy khó sống. Minh Khang không tranh luận.

Sau bữa ăn, bà Hương thấy tờ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm treo trên tường. Bà hỏi ai đứng tên.

“Minh Khang,” tôi đáp.

“Còn tiền của Nhiên?”

“Là khoản đầu tư. Quán do anh Khang vận hành.”

Ngọc Hân nhìn tôi thêm một lần. Cô ta bắt đầu hiểu tôi không chỉ “làm thuê cho bạn”.

Đúng lúc đó, một nhân viên Mộc Bếp gọi tôi ký hồ sơ giao hàng. Trên hợp đồng có logo An Tâm, tên công ty của tôi và chữ ký tôi với tư cách giám đốc điều hành.

Ngọc Hân nhìn thấy.

“Công ty của em?”

“Mộc Bếp là công ty của em và Thảo.”

“Em làm giám đốc?”

“Em phụ trách vận hành.”

“Doanh thu bao nhiêu?”

“Đủ trả lương.”

Tôi không nói hơn. Hân biết nếu muốn biết, cô ta phải tìm bằng chứng khác.

Trước khi về, bà Hương hỏi Minh Khang có chắc quán đủ sống không. Anh nói chắc, rồi đưa bà một hộp cá kho mang về.

Ngọc Hân đứng ngoài cửa, nhìn tôi.

“Em có chuyện giấu đúng không?”

“Ai cũng có quyền giữ một phần đời riêng.”

“Chị là chị của Minh Khang.”

“Vậy chị càng nên để anh ấy được sống phần đời của anh ấy.”

Cô ta không đáp. Nhưng từ hôm đó, cô ta bắt đầu tìm hiểu Mộc Bếp một cách nghiêm túc hơn.

Đã sao chép liên kết chương